Thú thật thì lúc đầu mình không định viết bài này, vì theo mình thấy nó khá sến sẩm. Nhưng mình sợ có những câu chuyện hay cảm xúc một khi đã bị lãng quên thì sẽ khó có lại lần hai, nên mình quyết định giãi bày hết ở đây. Câu chuyện này là về mình và một cô bạn Nga mà mình gặp 6 năm trước, nếu bạn hứng thú thì đọc tiếp nhé. 
Mình gặp cô ấy vào hè 2015, khi mới chuyển sang Nga định cư được một năm. Cô giáo chủ nhiệm của mình đã giới thiệu cho mình một buổi trại hè để trau dồi thêm kinh nghiệm lẫn ngôn ngữ và lối sống của nước Nga. Dù vậy, lúc đó mới 11 tuổi, mà tiếng Nga thì nói thẳng ra là thua cả đứa lớp một, nên mình chỉ ngồi một góc và lẳng lặng quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, có 3 cô gái bước tới, tỏ ý muốn bắt chuyện. Câu đầu tiên các bạn ấy hỏi là: "Cậu biết tiếng Nga không?". Mình thì cũng chả ngại giấu diếm gì nên trả lời là: "Chút chút", thế là các bạn ấy quyết định giúp đỡ và hỏi han thêm một vài thứ về Việt Nam. 
Ngoài nhút nhát ra, lúc đó mình còn bị một căn bệnh nan y rất khó chữa là nhát gái. Mình hoàn toàn không nhìn vào mặt của 3 bạn ấy khi nói chuyện. Mùa hè năm đó trôi qua suôn sẻ, nói thật là lúc đó mình vẫn chưa chú ý đến cô bạn mà mình sẽ nhắc tới trong bài viết này. Mình chỉ thực sự "gặp" cô ấy là vào ngày 1 tháng 9 cũng là ngày nhập học. Đến tận hôm ấy mình mới biết là mình và cô ấy học chung lớp. Và không hiểu vì sao, lần này cô ấy rất khác so với những lần trước, hay nói đúng hơn, mình cảm thấy cô ấy toả sáng giữa hơn 18 bóng hồng trong lớp. Lúc đó thì bệnh nhát gái vẫn chưa khá hơn, nên mình chỉ như Soobin Hoàng Sơn, luôn nhìn cô ấy từ phía sau. Dù vậy, mình và cô ấy vẫn kết nối được với nhau bằng một cách nào đó dù tiếng Nga của mình như shit.
Mọi chuyện không có gì quá tiến triển cho đến một ngày, mình nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ấy, và tự hỏi, vì sao từ trước đến giờ mình không thấy rõ được khuôn mặt xinh đẹp này. Bạn ấy không quá cao, cũng không lùn, không béo, nhưng cũng không gầy, đôi mắt bạn ấy to tròn cùng với đôi môi hình trái tim và mái tóc màu nâu tự nhiên khiến tim mình dường như hụt một nhịp khi đối mặt.
Mỗi ngày đến trường, được nhìn thấy nụ cười của bạn ấy cũng khiến mình vui lây. Và thứ tình cảm đó như tiến thêm một bước khi mình biến từ Soobin thành Sơn Tùng và đặt câu hỏi: "Có chắc yêu là đây?". Và câu trả lời là có, mình đã crush cô ấy. 
Như bao thằng con trai khác, khi thích một ai đó, mình luôn tìm cách trêu chọc. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi mình đã nói đùa rằng mình ghét cô ấy trên Instagram (ngu vl). Và sự việc đi xa hơn mình tưởng khi sáng hôm sau, cô ấy chủ động hỏi mình là tại sao lại ghét cô ấy. Mình không dám trả lời, nên cô ấy cũng chả quan tâm nữa mà thay vào đó, cô ấy viết một cái story trên Instagram mà theo mình đoán là ám chỉ đến mình. Mình đã phải sử dụng vốn tiếng Nga nghèo nàn của bản thân để xin lỗi và xin sự tha thứ từ cô ấy. Đó là khi mình thực sự biết được rằng mình không muốn mất cô ấy.
Vào mùa đông cùng năm, khi tất cả mọi người dân nước Nga ra đường để ăn mừng thời khắc chuyển sang năm mới. Mình cũng đã hoà mình vào làn người đó, cho đến khi mình thấy một gương mặt thân quen, các bạn đoán đúng rồi đấy, là cô ấy. Dù cô ấy đã nhuộm mái tóc nâu của mình sang đỏ như rượu vang, nhưng mình vẫn dễ dàng nhận ra người trong mộng. Sau khi chạm mặt, bọn mình đã chụp chung một tấm ảnh, và còn điều gì tuyệt vời hơn đón năm mới cùng crush chứ. Mình vẫn có cảm giác lâng lâng trong vài ngày sau đó. 
Vì căn bệnh cũ vẫn còn, mình chưa bao giờ dám chủ động "tấn công" cô ấy cho đến ngày Valentine năm sau. Đó là một ngày bình thường, mình và cô ấy cùng được gọi lên bảng để kiểm tra bài cũ. Hôm đó, mình hoàn thành đầy đủ bài tập, nhưng cô ấy lại làm thiếu mất một câu. Và mình đã làm một hành động mà mình không nghĩ mình dám làm đó là đưa vở của mình cho cô ấy ngay trên bảng. Sau khi giải xong, mình về chỗ với một tâm thế like a boss vì đối với mình, còn hành động nào với crush có thể ga lăng hơn thế nữa. Khi chuẩn bị đặt mông xuống chỗ ngồi, mình bất ngờ bị cô giáo gọi kiểm tra vở, nhưng vở của mình thì lại đang trong tay cô ấy. Trong lúc đang lưỡng lự không biết làm gì, cô ấy đã "đầu thú" và chịu tội chung với mình. May mắn là cả hai đứa đều không ăn trứng ngỗng.
Chuyện tình đơn phương này lại vào ngõ cụt khi bọn mình dần ít nói chuyện lại với nhau hơn. Cuối năm lớp 8, trong những ngày cuối cùng của năm học, lớp mình tổ chức một buổi party tại gia. Vì muốn hoà đồng, mình đã tham gia, nhưng vì không phải là một đứa quá thích quẩy, mình ra về sớm. Không biết có uống trúng cái gì không, mà mình đã làm một điều theo mình là khá điên rồ lúc đó. Cô ấy đang ngồi trên bàn, mình từ từ nhẹ nhàng vỗ vào vai, và trao cho cô ấy một cái ôm ngược từ đằng sau. Dù chỉ là một cái ôm tạm biệt bình thường, nhưng đó là lần đầu tiên mình thấy một cái ôm ấm áp đến thế. Mình tưởng như mình là Spider-Man đang trao nụ hôn ngược cho MJ vậy. Đêm đó về nhà, mình nhảy tưng tửng cả đêm như kiểu vừa nốc Doping xong.
Năm học tiếp theo, mình và cô ấy cùng bước vào lớp 9, chuẩn bị để thi cấp 3. Nhưng lần này, mình đã phá bỏ cái vỏ bọc nhát gái ở bên ngoài. Mình chủ động tiếp cận cô ấy, thân mật với cô ấy, và cô ấy cũng đáp lại những điều đó. Mỗi ngày đi học đều vui như lễ hội (trừ mấy hôm thi hay kiểm tra). Tưởng như đây sẽ là một lộ trình hoàn hảo cho đến lúc mình đủ dũng khí tỏ tình với cô ấy. Nhưng đời đâu như là mơ.
Tháng 2 năm 2020, mình và các bạn nam trong lớp đều nhận được quà từ các bạn nữ (mình không nhớ rõ hôm ấy là ngày lễ đàn ông hay gì đó). Vì cô ấy là người chủ trì những món quà đó, nên sau khi về nhà, mình đã chủ động nhắn tin cảm ơn (chủ yếu cũng vì muốn nói chuyện với cô ấy). Bỗng cô ấy hỏi mình một câu đó là: "Cậu thích tớ à?". Mình ngừng thở trong vài giây, vì điều này đến với mình quá sớm. Sau 5 phút đứng hình, mình quyết định nhắn lại là: "Đúng vậy" với một hy vọng sẽ có một cái kết mà mình mong chờ. 
Nhưng câu trả lời của cô ấy đã khiến mình thực sự tan nát. Cô ấy nói rằng mình đã có bạn trai, và mong mình đừng thân mật với cô ấy ở trên trường nữa, vì điều đó khiến cô ấy không thoải mái. Còn gì đau hơn khi biết bạn đang làm phiền cô ấy. Sau đó, mình trả lời như một thằng nice guy đúng nghĩa rằng là: "Tớ hiểu mà". 
Lời cảm ơn của cô ấy như càng đâm sâu hơn vào vết thương rỉ máu. Lần đầu tiên, mình lên facebook và viết những lời tiêu cực giống bao đứa tuổi teen thất tình khác. Dù vậy mình đã xoá sau vài ngày, vì càng đọc thì mình chỉ thêm buồn mà thôi. 
Những ngày đến trường sau đó, mình luôn tránh mặt cô ấy càng nhiều càng tốt. Và bùm, covid xuất hiện. Dù gì thì trong cái rủi có cái may, mình không còn phải né cô ấy nữa vì có gặp được đâu mà né. Tháng 5 năm 2020, bọn mình lên trường hoàn thành vài thứ cần thiết để kết thúc năm học. Sau 2 tháng, bọn mình lại gặp nhau. Nhưng lần này, mình đã dẹp đi cái suy nghĩ rằng mình sẽ sánh vai với cô ấy và cùng bước trên một con đường vào một ngày nào đó. Lần này, mình coi cô ấy không là gì hơn ngoài một người bạn. Điều đó dường như giải thoát cho cả mình lẫn cô ấy.
Sau khi lên cấp 3, như một định mệnh, bọn mình lại học chung lớp. Trong một vài khoảng khắc, mình cứ mơ mộng về việc khiến cô ấy trở thành nàng thơ một ngày không xa. Nhưng may mắn, mình vẫn đủ tỉnh táo để thoát khỏi cái mộng tưởng gần như không thể xảy ra đó. Sau khi biết được tấm chân tình của nhau, bọn mình như quay trở lại 6 năm trước. Mình thực sự cảm kích cô ấy khi luôn nói những điều tốt về mình với những bạn mới trong lớp. Mình dần trân trọng tình bạn này hơn, vì chúng mình chỉ còn một năm bên nhau nữa thôi (cho bạn nào chưa biết thì ở Nga chỉ học 11 lớp). Ngày 26 tháng 5 mới đây, bọn mình kết thúc năm học. Lần này, trước khi bước vào 3 tháng hè, mình lại trao cho cô ấy một cái ôm. Khác với lần đầu tiên đầy "ngọt ngào", mình và cô ấy khẽ gọi tên nhau và nói lời tạm biệt. Có lẽ hồi kết của câu chuyện này sắp đến rồi, nhưng dù sao nó vẫn thật đẹp và đáng nhớ cho đến ngày chúng mình không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa.
Lời cuối cùng mình muốn gửi tới cô ấy, dù biết cô ấy sẽ không bao giờ đọc được (trừ khi cô ấy có ý định học tiếng Việt). Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong đời tớ, để lại cho tớ những cảm xúc tớ chưa từng có, và tớ sẽ mãi yêu đôi mắt, đôi môi hay nụ cười của cậu. 
I used to love u, A ♥️
29/05/2021