Hai mươi ba!
Vào cuối ngày đầu tiên của tuổi 23, tôi mới nhận ra rằng: 365 ngày ở tuổi 22 chính là một món quà!
Vào cuối ngày đầu tiên của tuổi 23, tôi mới nhận ra rằng: 365 ngày ở tuổi 22 chính là một món quà! Phong Phạm
---------------
Sinh nhật với tôi từ vài năm trước đổ về đây cũng chỉ là một ngày mà cuộc đời lại cố làm cho nó mang cái dáng vẻ "Ngày của tôi". Tôi chẳng hề mong đợi gì những món quà hay những lời chúc, tôi chỉ muốn bình yên tận hưởng mọi thứ trong ngày hôm đó bằng những cái nhìn "Phong Phạm" nhất mà thôi. Nhưng tất nhiên, tôi cũng vô cùng biết ơn những món quà sinh nhật mà những người thân yêu của tôi mang tới:
2015-2018
Thời cấp 3, tôi chỉ nhớ mang máng rằng, vào ngày sinh nhật tôi, hội bạn chúng tôi sẽ cùng nhau tụ tập ở quán net, chơi Liên Minh và tất nhiên là sẽ bùng học một ngày, với một lí do cực-kì-xứng-đáng là đón sinh nhật tôi. Chúng tôi chửi nhau ngu, gáy bẩn mỗi khi ăn mạng cũng như toxic blame mỗi khi nằm xuống,... theo những cách rất "mất dạy".
Và mãi tới khi sau này, tôi mới nhận ra, món quà tuyệt nhất của lúc ấy không phải mấy chữ "Happy birthday", "SNVV" hay "Chúc mừng sinh nhật" ở trên tường Facebook, món quà thực sự mà tôi đã nhận được suốt 3 năm đó là những câu chửi, những pha blame ảo ma không tưởng và những khoảnh khắc ồ wow xuất thần của tôi lúc Đang trong trận.
Dĩ nhiên rồi, món quà tuyệt nhất trong 3 năm đó, là những người bạn dẫu có chẳng lời hay ý đẹp, nhưng vẫn sẵn sàng thoải mái hết sức có thể, chia sẻ niềm yêu thích lúc đó của họ với tôi. Dù có là bùng học, bùng tập gym hay nói dối bố mẹ, món quà tuyệt nhất cũng đã dành cho tôi rồi.

57 là một chốn thân quen mà tôi với "những người đồng đội kì cựu" hay ghé tới!
2019
Lên đại học, tôi bắt đầu đi làm thêm. Và tất nhiên rồi, sếp không chỉ trả lương cho tôi, sếp còn tạo điều kiện cho tôi "va vấp" với những đồng nghiệp nữ nữa: Người yêu cũ của tôi.
Chúng tôi quen nhau từ cái hồi giữa tháng 4, khi tôi mới vào làm được mấy ngày, bắt đầu nói chuyện từ tháng 5, "yêu nhau" từ tháng 6 nhưng mãi tới ngày sinh nhật năm ấy, chúng tôi mới trở thành "người yêu".
Vào ngày 10/8/2019, vì tham công tiếc việc hồi đó nên tôi đăng ký làm từ sáng thông tới tối và hết ca lúc 11h đêm. Và sau khi tan ca làm, tất nhiên là cùng bạn nữ đó, chúng tôi ghé qua một Circle K trên phố Mã Mây - đóng cửa đã lâu rồi - ngồi lại chuyện trò. Tôi cứ nghĩ ò thì mình sẽ nhận được một món đồ gì đó, một cái vòng kỉ niệm hay một bức ảnh in ra... Nhưng không, món quà tôi nhận được lúc đó, là một chiếc bánh sinh nhật với một lời tỏ tình - điều mà tôi đã làm rất nhiều lần trước đây - của người ta. Tôi không nhớ phản ứng lúc đó của tôi ra sao hay nội dung lời nói ấy như thế nào, tôi chỉ nhớ rằng đó là món quà mà tôi nhận được ở sinh nhật năm ấy. Và tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, một kỉ niệm đẹp khó có thể quên được. Chắc chắn lúc ấy, tôi đã rất vui.
Nếu như mọi người nhìn nhận rằng món quà mà tôi nâng niu lúc đó là khoảnh khắc đêm sinh nhật thì cũng chưa chắc là đúng đâu nha. Bởi với bản thân tôi, món quà tuyệt nhất mà tôi nhận được vào năm ấy là gần 3 tháng trời người ấy "chờ đợi" để nói ra câu tỏ tình. Thực sự thì, tại thời điểm đó, tôi chưa gặp được mấy ai "điên rồ" vì tôi tới như vậy.
Ngẫm lại thì về mặt idea, nó cũng là một idea có key message cảm động giải quyết được một insight đáng tiền đó chứ =)))))))
2020
Năm tôi 20 là một bước ngoặt cực kì lớn mà tôi đã dám đi trong suốt 20 năm cuộc đời của mình. Lần đầu tiên tôi quyết định bỏ học mà không có sự nơm nớp lo sợ, lần đầu tiên tôi tự ý thức được rằng mình sẽ chết nếu quá phụ thuộc vào bố mẹ, lần đầu tiên tôi biết mình cần phải làm một thứ gì đó, và cũng là lần đầu tiên tôi đặt con chữ xuống nền trắng, lần đầu tiên tôi tự bước đi bằng chính mình.
Tôi nhảy ngang sang một ngành mới, gặp được nhiều người mới, học được nhiều điều mới, nhìn thấy được nhiều con đường mới, và phải đối mặt với những khó khăn mới.
Tôi bước vào một hành trình mới, từng bước từng bước mày mò học hỏi, bày ra đủ trò, đi moi móc đủ nơi để có thể làm được việc. Nhưng tôi có những người bạn, ít thôi mà chất lượng, luôn hỗ trợ và không ngần ngại chia sẻ với tôi những điều mới. Tới tận bây giờ, 2023, dù bọn tôi chẳng còn chung đường đi, nhưng vẫn luôn chung một nhóm chat, chung một bàn ăn, chung một tình bạn. Tôi rất biết ơn vì điều đó, thực lòng đấy.
Tôi cũng rải CV khắp nơi và thật may mắn, tôi được chị Hà - một người chị mà tôi rất kính trọng mãi tới tận bây giờ, và sau này - giúp đỡ cũng như đưa về làm việc tại "bến kiếp nạn Agency" đầu tiên của cuộc đời - TU.
Mọi người ở đó tốt lắm, hiền lành, vui vẻ và luôn tạo điều kiện để tôi làm quen, học hỏi. Và buồn cười là cái giá phải trả là những giọt nước mắt bất lực trên văn phòng lúc 9h tối. Lần đầu tiên tôi khóc vì áp lực công việc. Nhưng đó cũng là một món quà của tuổi 20, tới bây giờ tôi vẫn biết ơn những khoảnh khắc đó.

Chị Hà đã từng có cái nhìn về tôi như thế đó. Và tôi sẽ không bao giờ quên cái ôm tạm biệt của chị vào ngày cuối cùng làm việc cùng nhau.
Tôi vẫn còn nhớ, vào ngày sinh nhật năm đó, những người bạn cùng đi net thời cấp 3 của tôi tụ tập lại vào đêm khuya, ngồi la liệt ở ven hồ Hoàng Cầu, mãi tới khi hàng quán đóng cửa hết, mới bắt đầu "tổ chức sinh nhật tuổi 20 cho tôi" (tôi vẫn còn lưu lại buổi hôm đó ở đây nha)
2 đứa chạy đi lấy bánh, những đứa còn lại phân tâm tôi bằng những cuộc chuyện trò và khi bánh đã về, chúng tôi ngồi đó, mấy thằng cùng nhau quây lại, kệ nền đất bẩn thỉu, rải túi và bọc xuống, cắm nến hát sinh nhật, cùng nhau ăn bánh vui vẻ và freestyle vài câu trên beat con chó huyền thoại =))))
Và ở tuổi 20, tôi thật may mắn khi nhận được tận 3 món quà: Bản thân mình thay đổi, cơ hội để bắt đầu con đường mới và những người bạn tận tâm hết mình.
2021
Một năm thực sự đáng buồn với nhân loại khi COVID-19 kéo tới. Mọi thứ bị ảnh hưởng và tôi cũng không ngoại lệ. Cũng thật may và cũng thật đáng quên khi gia đình tôi lại là "nòng cốt tuyến đầu" chống dịch của Việt Nam theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Đều là những người trong ngành Y, ngành Công An, gia đình tôi thực sự đánh đổi cả sức khỏe và tính mạng để hỗ trợ nhân dân cũng như hỗ trợ chi phí ăn uống, sinh hoạt của tôi lúc bấy giờ. Vào cái thời điểm mà vaccine vẫn chưa ra mắt, không biết bao nhiêu phen rồi, cả gia đình tôi lo lắng thấp thỏm không yên, rồi cãi vã do bức bối, rồi lo lắng về tính mạng của mình cũng như những người thân trong gia đình.
Tôi lúc đó thì không có việc làm, 6 tháng trời, nửa năm ròng vật vã, lo âu, bất lực: tại sao khởi đầu nó khó khăn với mình như vậy. Nhưng, sự kiên định, gia đình cũng như những người bạn lại một lần nữa giúp tôi vượt qua.
Và rồi mọi thứ lại ổn định dần. Gia đình tôi may mắn được tiêm vaccine trước rất nhiều ngày nên dù có dính covid đầu tiên trong "khu xanh", tạ ơn đất trời là gia đình tôi vẫn còn đầy đủ tất cả mọi người. Đây thực sự là món quà to lớn và ý nghĩa nhất mà tôi nhận được vào năm 21 tuổi.
Tới tận bây giờ, khi nhìn lại, tôi thật may mắn, nếu không muốn nói là "đỉnh cao may mắn" khi vừa còn vẹn nguyên về cơ thể, về người thân, vừa có được thêm một người bạn "tri kỷ" mãi tới tận bây giờ, vừa có được một công việc mà tôi hằng mơ ước, một môi trường mà tôi khát khao bấy lâu - tại thời điểm mà người ta lo giữ mạng còn hơn giữ tiền.

Bị Covid lần 2 lúc đang ở trong Sài Gòn 1 mình nè!
Jolie, một người em, một người quen cũ kém tôi một tuổi nhưng tài năng lại gấp tôi 10 lần, tình cờ bắt chuyện và bọn tôi trở nên thấu hiểu và thân thiết hơn từ đó. Hai anh em từ đó trao đổi, tâm sự và giúp đỡ nhau rất nhiều trong cả công việc, cuộc sống và những vấn đề trắc trở không biết kể với ai. Jolie cũng là người giúp tôi đặt một chân vào Sài Gòn - mảnh đất hứa của ngành quảng cáo - tại một Global Agency, nơi mà tôi đã học hỏi, trau dồi và phát triển được toàn diện hơn con người của mình. Và dù cho suốt 1 năm sau đó là sự thất vọng, là bầm dập, là hoài nghi bản thân, thì vẫn có Jolie ở bên và kéo tôi dậy. Cũng thật vui là tại khoảng thời gian ấy, tôi cũng có ích và "có cơ hội" được kéo Jolie vực dậy không ít lần.
Và N, người yêu tôi tại thời điểm đó, mặc dù đã chuyển về quê - một mảnh đất gần như không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh - nhưng vẫn luôn ở bên và an ủi, hỗ trợ cũng như cố gắng vực dậy một con người lần đầu đối diện với những cú sốc tưởng chừng đã ngã quỵ như tôi.
Tuổi 21 đầy biến động, nhưng cũng đầy món quà. Tuổi 21 với những thăng trầm tác động tới cả mạng sống. Tuổi 21 giúp tôi nhận ra rằng, món quà tuyệt nhất mà cuộc đời trao cho mình là cơ hội được sống, là gia đình, là có người luôn luôn hướng về phía mình, là cơ hội được vấp ngã và đứng lên, là những người tri kỷ luôn sẵn lòng hết mình không vụ lợi, toan tính.

Sài Gòn thật vội, Sài Gòn thật khó sống, Sài Gòn thật khó thích nghi, nhưng Sài Gòn cũng có những đồng nghiệp thật tuyệt vời! Anh Khoa, chị Micheo, anh Thiện và chị Tuna!
2022
Năm 22 là một năm mà tôi tưởng chừng như đã bị chậm lại quá nhiều.
Nghỉ việc tại Sài Gòn để quay lại Hà Nội vì quá nhớ nhà, vào tạm bợ một Agency để rồi chệch khỏi hướng đi của mình, làm những việc chẳng đâu vào đâu để rồi nhận lại kết quả chẳng có gì mới mẻ,...
Mặc dù 2022 là một năm nhàm chán và đáng quên của tôi, tôi cũng tự mình rút lại được một vài món quà đáng giá:
- Một ngày sinh nhật "muộn" khá tuyệt vời kèm theo bó hoa cúc họa mi thật xinh.
- Tiếp cận với môi trường mới, tôi đã thấm nhuần được: Nhập gia tùy tục quan trọng ra sao. Cám ơn người anh Mimi đã cho tôi hiểu được điều này. Và cũng thêm một bài học nữa: Leader không chỉ cần giỏi chuyên môn!
- Tôi bắt đầu hiểu được, để chia sẻ và training cho người khác, cũng cần có chuyên môn sư phạm nhất định.
- Ra ở riêng, tự lập có quá nhiều vấn đề.
- Một cô bạn mới, rất vô tri, nhí nhảnh, đáng yêu nhưng cũng rất hiểu chuyện, hiền lành, lễ phép và siêu kiên cường.
Vậy thôi, vậy là kết thúc tuổi 22 rồi.
10-8-2023
Những món quà qua từng năm cứ giảm dần, mà nó cũng tăng dần, thật thú vị đó chứ, đâu có nhàm chán vậy đâu.
Ngày sinh nhật tuổi 23 cũng giống như những ngày bình thường khác, tôi đi làm, về nhà, ăn uống và nằm bẹp dí trên giường sau một ngày dài với deadline chật đít.
Nằm ngẫm lại mọi thứ, tôi mới nhận ra rằng, từng ấy năm mình sinh ra, từng ấy ngày sinh nhật, nhưng thứ tôi nhớ nhất không phải là những món quà, mà là tôi tại lúc đó và những người cùng tôi tại khoảnh khắc ấy. Vậy hóa ra, món quà tuyệt nhất không phải là được sống hay sao? Món quà tuyệt nhất không phải là mình còn tồn tại với đầy đủ chức năng để nhận thức hay sao? Món quà tuyệt nhất không phải là mình đã trải qua 365 ngày đáng nhớ để còn có cơ hội hoài niệm lại hay sao?
À đúng rồi, cuối ngày sinh nhật này, tôi mới nhận ra, món quà tuyệt nhất của tuổi mới chính là 365 ngày đã qua...
Chắc là từ năm này, vào mỗi ngày sinh nhật, tôi sẽ tự ngồi lại và ngẫm xem, những món quà mình đã nhận được trong 1 năm qua là gì.
Và hiện tại, chính bây giờ đây, khi tôi đang viết những dòng này, tôi cũng đang bắt đầu một hành trình mới. Tuổi 23 ới, đến đi!!!!

Hehe

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Ann đắng cay
Bài viết rất truyền cảm hứng đó em.
Trải nghiệm, dạn dĩ, sương gió

- Báo cáo

Winday
Dạ em cám ơn chị, rất vui vì bài viết này đã chạm tới chị ạ 

- Báo cáo
TinTin
bài nhẹ nhàng nè, tớ cũng sắp sang 24 rồi, được cái vẫn lông bông và chưa tìm được lẽ sống của chính mình, cũng như chưa tìm thấy tri kỷ... anyway, mọi điều tốt đẹp sẽ đến miễn là ta vẫn còn niềm tin vào nó, nhỉ?
- Báo cáo

Winday
đôi khi mình cứ mong mãi điều gì đó tới, để dò xét xem nó có thực sự xứng đáng cũng như để mình chờ đợi đến lúc bản thân thực sự xứng đáng đó, cứ vui vẻ lạc quan lên nha chị :>
- Báo cáo

Cậu Bé Tóc Dài
Bài viết hay wa' chuẩn bị bước sang tủi 25 này !
- Báo cáo

Jolie’s Station
bối cảnh của việc tình cờ bắt chuyện rất tréo nghoe. đụ má nghĩ lại vẫn cay =))))))
- Báo cáo

Winday
vui mà fen
- Báo cáo