Có lẽ hơn một lần mình nói rằng mình yêu Hà Nội. Mình yêu Hà Nội đến thao thức, như nhớ một người tình. Nhưng chưa một lần mình nghĩ đến một cuộc sống lâu dài ở Hà Nội. Có lẽ đấy là kiểu tình yêu mà người ta nói yêu mà không đến được với nhau.
Mình không nghĩ mình chịu được cuộc sống Hà Nội trong một thời gian quá lâu. Chỉ một ngày ám bụi thôi mà mệt mỏi vô cùng. Mình đã thử ngắm nhìn xung quanh và tưởng tượng vào một ngày tồi tệ nào đó, ở giữa không gian này sẽ thế nào. Và chỉ nghĩ đến thôi đã khiến mình chòng chành. Chỉ có khói bụi khóc cùng gió. Cô đơn trong lòng cô đơn. Lạc lõng trong lòng lạc lõng. Người ta nói thiếu sót có thể bù đắp cho nhau. Nhưng nếu cả hai cùng thiếu sót một thứ thì bù đắp thế nào? Nó là một kiểu đồng cảm không thể hòa hợp.
Mình thương Hà Nội của mình lắm. Vì mình, khi mệt mỏi thì có thể chạy trốn. Nhưng Hà Nội chạy trốn đi đâu? Hà Nội nhỏ bé bị giam cầm giữa bốn bề nhàu nát và chen chúc. Ngàn năm nay vẫn chôn chân ở đấy. Một kẽ nhỏ để đón chút không khí trong lành cũng khó kiếm, chứ đừng dám mơ đến vị mặn mà từ biển khơi. Mình không trách Hà Nội vì không mỉm cười chào đón mình, không gắng gượng để cho mình chút ánh tinh khôi hào nhoáng nào đó. Hà Nội trưng ra một cách trơ trọi tất cả những gì nó có, như muốn bảo rằng: "Tớ là như thế đấy. Cậu ở thì tốt. Còn không, cứ đi. Người ta đến mà đi hằng ngày ấy mà."
Như người ta vẫn nói, khi bản thân đã khuyết mảnh đến một mức nhất định, thì đâu còn sức để mà bao bọc cho kẻ khác.
Hà Nội khiến mình mệt mỏi. Nhưng mình thương Hà Nội.
Nếu cứ mệt mỏi là rời bỏ, thì chẳng còn ai cố gắng vì ai nữa. Có thể chúng ta rồi sẽ thương nhau theo cách khác, như hai tâm hồn ra rời cùng dựa vào nhau tìm chút thấu hiểu. Vì mình và Hà Nội thậm chí còn chưa từng bắt đầu mà, phải không? Mình tin chúng mình sẽ tìm được cách để bên nhau.
Đôi khi mình nghĩ rằng, mỗi người đều có một thế giới để gánh trên vai, nhưng vai một số người nhỏ hơn vai người khác, và thế giới của một số người lại nặng hơn thế giới của người khác.
Có vài người đến giúp ta gánh thế giới một chút, có vài người làm nặng thêm thế giới ta một chút. Rồi đi. Ta cũng vậy với người khác.
Người đi cũng nhiều. Ta đi cũng nhiều. Cứ vậy thôi.
Rồi ta sẽ lại thương nhau thôi.
Hoàng Phụng Hy
Chỉ là lảm nhảm sau khi chia tay Hà Nội 1 ngày.