Tự dưng mấy ngày mưa, ở nhà (nhưng không được nghỉ hẳn) lại làm mình nhớ về những ngày xưa thời bé ghê. Thế nên quyết định viết lên đây, coi như lưu lại, nhỡ sau này quên thì còn có thứ mà gợi nhớ vậy.
Hồi xưa, ba mẹ mình ra ở riêng, chỉ được ông bà cho một cái nhà bé tí, kiểu nhà tranh vách đất, chui ra chui vào được thôi. Mãi sau ba mẹ mới cố gắng làm ăn, xây được một cái nhà bé 2 phòng, 1 cái bếp liền với phòng tắm, và một cái nhà vệ sinh (nói vậy tức là mấy cái "khối" nó tách nhau ra chứ không khép kín).
Nhà chính, theo trí nhớ của mình, thì được lợp ngói chứ hồi đó ba mẹ mình chưa có tiền đổ mái bê tông. Mà kiểu lợp ngói đó là lợp ngói những năm 2000, tức là nó không kín kẽ hẳn hoi như mấy loại ngói bé bằng bàn tay của các cụ ngày xưa. Hình như là ngói nhà mình hồi đó lợp không khéo lắm, nên vẫn có chỗ "thủng" một tẹo. Thú thực thì giờ mình cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng hình như vì thế mà nhà mình phải dùng thêm một lớp trần cót ở bên dưới.
Đấy là nhà chính, còn bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh, theo mình nhớ, thì được lợp mái fibro xi măng. Thực tình thì mình cũng chẳng nhớ mái đó với mái ngói, cái nào "xịn" hơn, nhưng chắc chắc một điều là mùa hè mà đi vệ sinh thì siêu nóng, haha.
Cũng may là nhà mình ở trên một cái đồi (hoặc là gò đất?) nhỏ nên không bao giờ lo bị lụt, nhưng với cái nhà đó, mỗi ngày trời mưa thì nhà mình đều dột. Mình vẫn nhớ cảnh những năm ấy, khi mình còn bé tí, bé đủ để ngồi vào cái lồng xe đạp, thì nhà mình vẫn bị dột mỗi khi mưa. (Bây giờ kể lại cứ cảm giác như kể chuyện hồi mấy chục năm trước chứ không phải chuyện những năm 2000 ấy). Và mỗi lần mưa đến, ba mẹ sẽ đem hết chậu chĩnh trong nhà ra, để hứng vào những chỗ dột xuống. Còn nhà ba người sẽ cùng nhau ngồi trên cái ghế dài trong phòng khách, chắc là vì chỗ đó không bao giờ bị dột - mình đoán vậy vì giờ mình cũng nhớ nhớ quên quên rồi. Mà hồi đó mình trẻ con, có biết gì đâu, nên cứ thấy mưa to là thích lắm, vì mình thích ngồi nhìn nước mưa rơi dột rơi vào cái chậu nhôm to đùng đấy (cái chậu này, sau này dùng nhiều nó bị thủng, ông nội mình còn lấy nhựa hay cao su đun nóng vá cho mình, mà dùng được một thời gian sau thì nó "đi" hẳn). Giờ nghĩ lại, mới thấy hồi đó ba mẹ mình khốn khó làm sao, mà vẫn có thể vui đùa cùng với mấy niềm thích thủ trẻ con và ngốc nghếch của mình như vậy.
Mà trời mưa thì trời mưa, nhưng vẫn phải ăn, tắm, rồi đi vệ sinh. Nhưng hồi đó các khu tách nhau ra, chứ có khép kín đâu, nên mỗi lần mưa, nhà mình lại thêm cực. Vậy mà hồi đó mình vẫn thích, vì mình thích chơi trò đội nón hoặc che chậu lên đầu rồi chạy thật nhanh ra bếp, hay ra nhà tắm gần sân giếng. Lúc chạy, mình vẫn nghĩ trong đầu là mình đang là một điệp viên tham gia nhiệm vụ, và nhiệm vụ là vượt qua quãng đường từ cửa nhà ra bếp mà không bị dính nước mưa. Nghĩ lại thấy ngày bé mình ngoo ghê =))).
Mãi đến năm 2003 - mình vẫn nhớ rõ vì hồi đó Việt Nam tổ chức SEA Games 22 - ba mẹ mình mới có điều kiện xây lại ngôi nhà mới. Nhà lần này đã có 2 tầng (nhưng vẫn chưa khép kín) và không lo bị dột khi mưa. Rồi lâu lâu sau nữa thì ba mẹ lại mở rộng cái nhà, xây thêm phòng, thêm tầng ba, rồi làm khép kín hết. Thế nên là lúc em mình ra đời, và đến tận bây giờ, nó vẫn không biết cảnh trời mưa phải đi lấy chậu hứng hay phải nhịn tè vì mưa quá to là như thế nào.
Mình vẫn nhớ những ngày mưa sùi sụt khi mình đang học mẫu giáo, ông nội đạp xe đón mình về từ trường mẫu giáo, mình thì ngồi sau cái áo mưa làm từ mảnh vải bạt nhựa của ông, mà chưa bao giờ bị ướt. Mãi sau này lớn lên, mình mới biết, hoá ra cái "áo mưa" ấy, đúng ra người ta chỉ mặc lúc đi một mình, và phải mặc ngược về phía trước, để lúc đi ngược chiều mưa thì mới không bị tạt vào người. Vậy mà ngày bé, mình ngồi sau ông không bao giờ bị ướt.
Hồi đó, ba mẹ mình đi làm bận, nên thường nhờ ông bà đón và trông mình buổi trưa, vì hồi đó chỗ trường mẫu giáo mình học không có cơm nội trú (hoặc là có mà cái nết ăn uống của mình khó chịu quá nên ba mẹ cho về nhà =))). Thường thì, những ngày mưa, ông hay ngồi ngâm nga mấy câu này:

Trời mưa bong bóng phập phồng Mẹ đi lấy chồng con ở với ai Đói thì ăn củ ăn khoai Đừng ở với chú với bác điếc tai láng giềng.

Mình cũng không hiểu vì sao ông hay hát câu này, vì theo mình biết thì hồi đó ông hay bà cũng đâu có rơi vào hoàn cảnh của người con trong câu hát đấy đâu. Mình chỉ nhớ, những lúc ông ngồi ngâm nga câu đấy, mình hay ngồi trên phản nhìn ra ngoài sân. Ngoài sân mưa rơi to, nước giọt gianh nhỏ xuống sân thành những nửa cái bong bóng, nhấp nhô, phập phồng, nhưng cũng có lúc bắn lên như những chiếc vương miện. Hồi đó mình cũng hay tưởng tượng, là liệu sau này mẹ có bỏ mình đi lấy chồng khác không nhỉ (cái này là vì bị người lớn trêu rất ác nên mình mới nghĩ vậy - giờ mới thấy là có những câu đùa không nên và không bao giờ được dùng với trẻ con). Rồi mình lại tưởng tượng cảnh lúc đó mẹ đi lấy chồng, thì trời mưa như câu hát, còn mình thì đứng sau gào mồm lên rồi bị ông bà và các bác giữ lại để nuôi. Ôi, hình như ngày đó nghĩ xong là buồn với sợ lắm, mà giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.
Sau này mình lớn tẹo nữa, vào cấp 1 thì được trải qua "trận lụt lịch sử" ở Hà Nội. Năm đó trời mưa to, mưa đến trắng trời trắng đất, mưa thối đất thối cát vì sau mưa còn kèm theo ngập. Mình nhớ, có ngày nọ, trời mưa đến mức các trường phải thông báo cho học sinh nghỉ. Mà từ bé đến lớn, mình vẫn luôn sợ phải nghỉ học, nên lúc hay tin đó mình không tin. Mình nghĩ là mẹ (mình đi học cấp 1 ở trường mẹ mình dạy) nói dối vì mẹ không muốn đi làm trời mưa. Mà hồi đó mẹ mình còn đang có bầu em mình thì phải, nhưng mình vẫn ăn vạ khóc lóc rồi giãy đành đạch lên để đòi đi học bằng được. Đọc đến đây chắc mọi người ai cũng nghĩ là sau đó mình sẽ được ăn mấy roi đúng không? Nhưng mà không, sau đó ba mình mặc áo mưa và đưa mình đi học thật ạ. Vì mình đi học theo mẹ nên trường của mình ở xa, chứ không phải trường trong xã, thế là mỗi lần đi học phải đi một quãng đường đâu đó 6, 7 km. Vậy mà cuối cùng ba mình vẫn chịu mặc áo mưa để đưa mình vào tận trường. Đến cổng trường, mình vẫn nhớ, lúc đó trời mưa trắng xoá. Mưa to đến mức ba phải đỗ sát vào cổng mới nhìn thấy một cái bảng đen con con, trên có ghi mấy dòng bằng phấn "Trời mưa bão gây nguy hiểm, học sinh nghỉ học 1 ngày" được dựng ở cạnh phòng bảo vệ. Mãi đến lúc ấy mình mới chịu im mồm lại và chấp nhận rằng hôm nay thực sự "được" nghỉ học. Chuyện này sau có bác bảo vệ biết (vì bác cũng quen ba mình), rồi bác kể lại cho các thầy cô khác trong trường. Sau này các cô vẫn hay quở mẹ mình là "Mày muốn con làm bác sĩ giáo sư hay gì mà bắt nó đi học hôm mưa to thế". Mình nhớ là mẹ (với cả mình nữa thì phải) có giải thích là đấy là do mình đòi, nhưng mình nghĩ các cô vẫn nghĩ hai mẹ con mình nói dối vì ai mà nghĩ rằng con ranh cắp mới lớp 3 lớp 4 lại biết đường "sợ nghỉ học" cơ chứ =)))).
Cũng năm lụt lội ấy, nhà bà ngoại mình bị ngập. Trái với nhà mình ở trên chỗ cao, không bao giờ lo ngập lụt, nhà bà ngoại mình lại ở giữa mấy cái ao, và còn là khu trũng nữa. Đợt đó, trời hết mưa to, ba liền vào thăm nhà bà và bác cả, còn cho mình đi vào theo nữa. Vậy mà vào đến nơi thì chưng hửng, vì từ đầu ngõ đã bị ngập nước rồi. Hình như hồi đó điện thoại chưa phổ biến, nên hai ba con chỉ đứng chết trân đấy mà không nghĩ ra phải làm sao. May mắn sao lúc đó anh họ mình lại đang chèo một cái bè cây chuối đi chơi, nên thấy ba con mình. Thế là ba liền lấy đồ biếu bà treo trên xe, dặn mình đại loại "đứng im tại chỗ không được ngọ nguậy" rồi nhảy lên bè cùng anh vào nhà bà ngoại. Giờ nghĩ lại thấy ngày xưa mình đúng ngoan thật, ba dặn đứng im là đứng im, và cũng dám để mình ở đó một mình. Chứ giờ nghĩ lại thấy làm thế nguy hiểm hết sức, vì xung quanh vẫn lõng bõng ngập. Hình như cuối cùng thì hôm đó về nhà, ba cũng không kể với mẹ vụ để mình chờ "trên bờ" một mình thì phải. Cũng phải thôi, kể ra chắc mẹ mình lên cơn đau tim mất.
Sau này thì năm nào Hà Nội cũng có mưa, có bão, và vẫn hay ngập, nhưng có lẽ đấy là những ký ức mùa mưa còn lưu lại sâu đậm nhất với mình. Hồi lên nội thành trọ học, cũng có đợt mưa to, mưa đến ngập ngõ, mà mình cũng chỉ ấn tượng là hôm đó mình che ô vẫn bị ướt, và bị hỏng một đôi giày vì bị ngâm nước mà thôi. Chắc tại lớn rồi, nên cảm giác một cơn mưa to, hay một trận lụt chóng vánh cũng không còn "to tát" như hồi bé nữa. Mà cũng có thể là những mối bận tâm khác lớn hơn làm mình bớt để ý mấy ngày mưa đi. À không, thực ra vẫn "để ý" theo kiểu "trời mưa thế này chỉ muốn bỏ việc ở nhà ngủ" chứ nhỉ.
Chuyện dài miên man, đọc còn chán nữa, nên nếu bạn nào thực sự đọc đến tận đây thì mình cảm ơn nhé. Btw nếu bạn đọc đến tận đây rồi thì comment lại được không, vì mình cũng tò mò xem ai mà kiên nhận như vậy và có mấy người kiên nhẫn đến thế ấy ;).