Xin chào, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ đề cập đến một khoảng thời gian khá thú vị trong suốt hơn một năm mình ở Hà Lan, đó là việc đi du lịch.
Thụy Sĩ, điểm đến đẹp nhất trong số những nơi mình đã đi qua.
Thụy Sĩ, điểm đến đẹp nhất trong số những nơi mình đã đi qua.
Với mình, từ "Du học" nó sẽ mang nghĩa là "Du lịch" và "Đi học". Bạn sang một môi trường mới, một đất nước mới, thỏa thích khám phá nơi bạn vừa đặt chân đến, đó đích thị là du lịch còn gì. Việc đi học dĩ nhiên là việc chính, nhưng không phủ nhận rằng, thì việc đi du học còn là điều kiện không thể tuyệt hơn để có cơ hội du lịch và khám phá các miền đất mới.
Như đã đề cập ở phần 5 của series, một trong những lý do để mình nghĩ tới và tìm kiếm cơ hội du học ở châu Âu là vì mình thích du lịch. Đi học ở châu Âu nói chung, và các quốc gia trong khối Schengen nói riêng, đem lại cơ hội để mình có thể đi sang các quốc gia khác trong khu vực một cách tương đối dễ dàng. Và thật sự, mỗi chuyến du lịch đều đem lại cho mình sự háo hức nhất định.
Vậy nhưng, không phải hành trình nào cũng suôn sẻ 100%, và quá trình du lịch của mình lại có khá nhiều kỷ niệm tương đối...nhọ.

Nhọ 1: Chuyến đi đầu tiên...không bao giờ diễn ra

Cái nhọ đầu tiên, có lẽ nằm ngay ở chuyến đi đầu tiên.
Mình bắt đầu lên kế hoạch du lịch từ thời điểm kết thúc học kỳ đầu tiên. Mình lên kế hoạch khá đầy đủ cho chuyến đi đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 3/2020. Và chuyến đi này là để đến một đất nước ở phía Bắc của châu Âu: Iceland.
Dạo một vòng Google, có lẽ không khó để mọi người tìm kiếm thông tin về đất nước này. Đến Iceland, đó là cơ hội để chúng ta có thể ngắm cực quang, đi tắm khoáng nóng Blue Lagoon, thăm thú sông băng, thăm vùng biển cát đen là địa điểm quay phim của Game of Thrones. Nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi! Mình hoàn tất việc đặt vé máy bay đến Iceland từ khoảng tháng 2, đồng thời mình tìm được một khách sạn khá đẹp, review khá tốt, và vị trí cũng thuận lợi, và cũng book một số tour ở Iceland. Quần áo, giày cũng sắm thêm để thích nghi với khí hậu lạnh giá ở Iceland.
Nhưng, kế hoạch là một chuyện, thực hiện nó lại là chuyện hoàn toàn khác!
Covid đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch của mình. Dịch Covid leo thang ở châu Âu đúng vào thời điểm tháng 3/2020. Chính phủ một số nước châu Âu chính thức ban hành việc đóng cửa các biên giới. Một số nước khác vẫn mở cửa nhưng lại áp dụng các chính sách kiểm soát dịch bệnh một cách chặt chẽ. Về lý thuyết, mình vẫn có thể thực hiện chuyến đi. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh ở châu Âu, cộng thêm việc ở Việt Nam (lúc đó dịch chưa bùng phát như bây giờ), người nhà hay nhắn tin, gọi điện bảo mình và vợ là thôi ở nhà đi, chứ đi nguy hiểm lắm.
Thế rồi, bọn mình quyết định hoãn chuyến đi đó lại. Mình phải xin bảo lưu khách sạn đến tháng 9/2020, và lịch của chuyến đi Iceland được lùi lại đến thời điểm đó.
Tuy nhiên, đến tháng 9, sau một quãng thời gian hè đầy im ắng của Covid, tưởng thoát dịch rồi. Nhưng không, dịch lại tiếp tục bùng phát. Lúc này, ở Iceland có quy định là những khách du lịch đến đây phải test Covid và phải cách ly trong vài ngày (mình nhớ là 7 ngày thì phải) thì mới được thò mặt ra đường để hít thở khí trời Iceland. Ở một đất nước không phải rẻ gì cho cam, lại ở tận 7 ngày, quá là đánh đố mình luôn. Thêm nữa, một trong hai chiều chuyến bay của mình đi Iceland buộc phải hủy bỏ vì dịch Covid.
Vậy là mình chính thức phải hủy bỏ chuyến đi Iceland này và hẹn đất nước này vào một dịp khác (không biết khi nào 😥). Chuyến đi đáng nhẽ là đầu tiên, thì cuối cùng lại không bao giờ diễn ra.

Nhọ 2: Con tàu "chia đôi cơn mơ"

Mình chỉ thực sự được trải nghiệm cảm giác du lịch châu Âu từ tháng 7/2020. Thật may là thời điểm đó mình đã tốt nghiệp, và đó là khoảng thời gian thảnh thơi nhất trong suốt quãng thời gian mình ở bên Hà Lan. Chuyến đi này mình lựa chọn hành trình Bỉ và Pháp trong 6 ngày. Hai ngày đầu mình sẽ ở Bỉ, sau đó lên tàu để sang Pháp.
Ngày mình lên tàu từ Bỉ sang Pháp, bọn mình cũng đã mua vé từ trước, và hành trình của bọn mình là sẽ đi tàu từ Bruges sang Lille (Pháp), và từ Lille mình sẽ chuyển sang một tàu khác để đến với Paris.
Lúc ngồi trên tàu, mình rất ung dung ngồi ngắm cảnh hai bên đường. Có một đoạn tàu dừng một ga, thấy đến ga đó nhiều người di chuyển khỏi toa mình đang ngồi. Lúc đấy chẳng nghĩ gì đâu, chỉ đoán là họ chuyển sang tàu khác thôi. Trên loa cũng thông báo gì đó, nhưng hoàn toàn bằng tiếng Hà Lan / tiếng Pháp gì đó.
Đến ga cuối, mọi người xuống hết, mình cũng xuống tàu theo. Trước mặt mình không phải là Lille của Pháp, mà là một thị trấn nhỏ nào đó.
Mình mới chạy lại chỗ nhân viên tàu để hỏi han tình hình:
"Tôi muốn hỏi là tàu này đến Lille phải không?"
"Ban đầu thì đúng, nhưng đến đoạn giữa thì tàu tách làm đôi, một nửa đi Lille, còn một nửa thì đi đến đây, vẫn ở Bỉ thôi! " - Người soát vé bình thản đáp.
"Hả, ý ông là sao? Tức là tôi vẫn đang ở Bỉ à?" - Mình tròn mắt hỏi ông ý.
"Đúng vậy, chúng tôi có thông báo đó, nhưng rất tiếc là bằng tiếng Hà Lan." - Người soát vé, lúc này vẻ mặt hơi ái ngại đáp lại.
WTF, TÔI CHƯA RA KHỎI NƯỚC BỈ!!!
Lúc này thì mình hơi hoảng. Theo đúng tiến độ thì bạn mình sẽ đón mình ở Paris lúc 8h tối, tuy nhiên với việc đến 4h chiều mình chưa ra khỏi Bỉ, thì việc mình có mặt ở Paris trong cùng ngày là bất khả thi. Mình kiểm tra rất kỹ các thông tin vé tàu trước đó, và không hề có chỗ nào báo về việc sẽ có màn tách toa thế này. Ngay cả lúc ở sân ga, mình cũng chỉ thấy tàu ghi điểm đến là Lille, chứ không phải cái thị trấn khỉ ho cò gáy mà mình vừa đặt chân đến. Ê, ít nhất thì cái thông tin này cũng phải thông báo cho hành khách biết chứ???
Sau một hồi vật lộn suy nghĩ, cùng với hướng dẫn từ nhân viên soát vé, mình quay lại ga mà màn tách toa diễn ra để lên một con tàu khác đến Lille. Trong cái rủi có cái may, bạn mình ở Paris có bạn ở Lille, và đã thu xếp để vợ chồng có thể trú chân trong đêm hôm đó, và chờ sáng sớm hôm sau bắt chuyến tàu sớm nhất đi Paris.
Sau này, mình mới nhận thấy là việc tách toa ở các chuyến tàu giữa các nước châu Âu là không hiếm, và đen là ngay chuyến đi đầu tiên, mình được trải nghiệm cảm giác ngồi nhầm toa là thế nào. Và mỗi chuyến sau đó, mình đều kiểm tra rất kỹ thông tin hành trình của đoàn tàu để đảm bảo là mình không "lạc lối" trên đường đi lần nữa.

Nhọ 3: Delay airline

Nếu bạn nghĩ chỉ ở Việt Nam mới có đặc sản này thì xin lỗi, bạn nhầm rồi nhé!
Chuyến thứ hai của cuộc hành trình du lịch châu Âu, mình lựa chọn đi Ý. Chuyến bay của mình sẽ khởi hành từ Eindhoven đến Rome từ sớm, và dự kiến đến Rome vào 12h trưa. Nếu tất cả thuận lợi, chiều mình có thể tham quan ngay Colloseum, Đấu trường La Mã nổi tiếng tại Rome.
4 tiếng mòn mỏi ở sân bay.
4 tiếng mòn mỏi ở sân bay.
Ấy thế mà, vào một ngày đẹp trời, phía sân bay thông báo là nhiều chuyến bay (trong có có chuyến của mình) sẽ bị delayed cho đến khi có thông báo tiếp theo. Lý do đưa ra là sân bay không đủ diện tích để cho quá nhiều chuyến bay đến và đi trong cùng một khoảng thời gian (WTF 🤨). Ủa thế sao lại bán vé các chuyến ầm ầm vậy trời? Để xoa dịu hành khách, thì hãng hàng không tặng cho mỗi khác một thẻ mua đồ ăn uống tại sân bay, với 4 EUR có sẵn trong thẻ. Thôi thì cũng được!
Thế là bắt đầu hành trình ngồi đợi. Các chuyến cứ lần lượt được gọi tên, có chuyến thì phải đi bus đến một sân bay khác để cất cánh. Mình vừa sốt ruột ngóng chờ thông tin xem bao giờ đến chuyến của mình, đồng thời cũng nín thở chờ xem liệu mình có bị buộc phải di chuyển tới sân bay khác không.
Và rất may là không! Sau tầm 4 tiếng đồng hồ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, và ăn được bữa trưa nhẹ nhàng ở sân bay, thì mình cũng lên được máy bay để sang Rome. Nhưng chính vì màn delay này mà mình không thể kịp thăm thú quá lâu ở trong Colloseum chiều hôm đó, cũng như plan của mình trong hai ngày đầu đã bị đảo lộn một chút.
Thôi, nhọ thì chịu. Cũng may là theo đúng chính sách, delay quá 3 tiếng mình sẽ yêu cầu bồi thường được. Mặc dù cũng mất cả tháng trời để yêu cầu bồi thường, may mắn là mình cũng lấy được một phần tiền vé của mình cho chuyến đi đó. Nhọ thì nhọ, nhưng thôi thế cũng được.

Nhọ 4: Mất ví ở Athens

Đỉnh điểm của nhọ lại rơi vào đúng chuyến đi cuối cùng của mình ở châu Âu.
Chắc hẳn các bạn đã nghe đến nạn móc túi ở châu Âu rồi. Và mình đã sống sót với độ cảnh giác tuyệt đối khi du lịch ở những thành phố nổi tiếng vì nạn móc túi, trộm cắp như ở Paris hay Rome. Lần nào đi lên tàu điện ở các quốc gia này, hay đi đến chỗ đông người nói chung, là vợ chồng mình đều đề cao cảnh giác.
Thế mà đúng chuyến cuối cùng, khi du lịch đến mảnh đất của những vị thần Hy Lạp, mình cũng được diện kiến màn dàn cảnh khá tinh vi và đã khiến ví của mình biến mất như được làm phép vậy.
Cơ bản thế này, mình lên tàu ở bến cảng Athens để đi vào trung tâm thành phố. Lúc này bọn mình vừa đi tàu (ferry) từ Santorini về, tay vướng khá nhiều hành lý.
Nhìn tổng thể, lúc mới lên tàu, mình đã thấy có gì đó hơi lạ. Mình đứng ngay chỗ cửa toa tàu. Lúc đó, có một người đàn ông (có vẻ gốc Á) đứng chắn ở lối giao giữa các toa tàu ngay gần chỗ bọn mình. Ngay bên cạnh chỗ mình đứng, khi tàu vừa chạy, có một nhóm người bản địa, họ tranh luận cái gì đó mà trông như kiểu sắp lao vào đập nhau đến nơi. Mình hơi chú ý đến đám đó thôi, sau đó thì lại quay sang nhìn bản đồ để xác định điểm đến.
Vừa đến ga mình cần xuống, chợt cái người đàn ông gốc Á kia hành động khá lạ, như kiểu là cái cửa toa tàu không thể mở được. Mình thì đến ga của mình rồi, lúc đó cũng rất mệt nên muốn xuống thật nhanh, nên lao ra hỗ trợ người đàn ông đó. Đẩy ra đẩy vào một lúc, bỗng mình thấy ai đó đập vai mình, chỉ cho mình đi cửa còn lại. Mình vừa quay ra nhìn theo hướng người này chỉ, thì cái cửa trước mặt mình bỗng mở ra như chưa từng có trục trặc gì. Mình xuống vội để không bị ở lâu hơn trên tàu. Lúc đấy, vợ mình có bảo mình kiểm tra túi đeo chéo, thì mình nhìn vào thấy điện thoại vẫn còn, nên bất giác bảo vợ mình là "Yên tâm, đồ còn nguyên!" 😅
Thế mà một lúc sau nhận tin báo về email, là thẻ tín dụng của mình vừa bị tiêu một khoản tiền chừng 45 EUR. Ơ vãi, tôi có tiêu gì đâu? Thế là cuống cuồng mở túi xách ra, thì cái ví đã không cánh mà bay. Lại hoảng loạn, vì trong ví mình có cả bằng lái xe Việt Nam, thẻ ngân hàng ở Hà Lan, thẻ tín dụng, và quan trọng nhất, là thẻ cư trú của mình (để có thể di chuyển giữa các nước trong châu Âu). Mất sạch!!!
Mình cuống cuồng khóa ngay thẻ ngân hàng ở Hà Lan (được cái xử lý được ngay bằng điện thoại), rồi gọi điện về Việt Nam nhờ chị mình báo khóa thẻ tín dụng. Mình cũng đi trình báo cảnh sát về việc mất ví và giấy tờ (thú thực, làm cho đủ chứ hy vọng để mà có được lại ví và giấy tờ là bằng không). May mắn là mình mượn được bạn ở Hy Lạp (đồng nghiệp ở nhà hàng mình làm) một chút tiền mặt tiêu tạm trong một ngày ở Athens, và bạn này có nói với mình là kể cả người bản địa đôi khi cũng bị những chiêu trò như thế lừa lấy mất đồ.
Nói chung, khi đã mất ví, thì mood để làm việc khác gần như không còn, chuyến đi cũng không thể trọn vẹn. Đặc biệt là thẻ cư trú của mình, đó là thứ quan trọng nhất trong ví, chứ không phải mấy cái thẻ ngân hàng.
Nhưng nghĩ tích cực, mình vẫn có thể về được Hà Lan an toàn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào thêm cả. Và dù gì, đến tận chuyến cuối cùng, cái thẻ đó mới bay mất.
Mặc dù có nhiều biến cố và vấn đề như trên, nhưng thật sự tổng thể các chuyến đi của mình khá thành công và như ý. Mình được thưởng thức các món ăn ngon, thăm thú những địa điểm mình từng mơ ước đặt chân tới, gặp gỡ con người mới, khám phá những điều mới mẻ và thú vị trong văn hóa ở nhiều quốc gia. Với mình như vậy là thành công và mãn nguyện.
Mình có viết một series bài viết về các chuyến du lịch của mình ở châu Âu (bằng tiếng Anh) trên blog cá nhân của mình ở đây. Nếu bạn nào có hứng thú thì có thể ghé qua "nhà" mình đọc cho vui nhé!
Vậy thôi, ở kỳ tiếp theo, mình sẽ tổng hợp những điều mình thích và không thích nhất khi sống và học tập ở Hà Lan.
Tạm biệt, và hẹn gặp lại.