Họ bảo tôi ĐIÊN.
Không, không.  Xin đừng hiểu lầm.
Tôi. Không phải là một thanh niên đầu máu liều lĩnh đang gọi vốn Shark tank để phát triển hoài bão startup kì lân. Tôi, cũng không phải một nhà truyền giáo vĩ đại nào muốn chữa lành thế giới, hay một chủ tịch ấp ủ chiến lược cải tạo cả tương lai, cả vũ trụ.
Túm lại, tôi không hề là bất kì nhân vật cộm cán nào sở hữu tham vọng đột phá khiến nhân loại hoài nghi ( Tôi cũng ước giá được như vậy ).
 Họ bảo tôi Điên.
Đơn giản theo cái nghĩa giản đơn nhất .
Đó là những khoảnh khắc thỉnh thoảng, họ thấy tôi đang vẫy tay, mỉm cười với một chú mèo lạ ngoài phố. Cử chỉ thân thiện này thì có sao đâu chứ, rõ ràng con mèo kia đã chào tôi trước. Nó luôn như thế, đủng đỉnh nằm trên nóc chiếc tủ kính trong tiệm vàng bên kia đường, và không ngừng vui vẻ vẫy chào tôi mỗi khi ánh mắt tôi chạm vào nó. Thật đáng mến...!


                                                    Tỳ bà ngữ - Lâm Hải
Năm 2013 là một dấu ấn lớn, tôi phát hiện ra cái gì đó sai sai trong tâm tưởng của chính mình... và BOOM!!! Đó chính xác là một cú nổ bigbang đột phá xuyên suốt hệ thống các nơ-ron thần kinh, và cứ thế, não bộ tôi đột ngột hình thành một dải ngân hà mới.....Trên cái thiên hà chết dẫm ấy, khốn thay! chỉ trơ trọi một mình tôi.
Thế nên, tôi biết. Mình đã phát điên !
Có thể một người bình thường sẽ luôn hoài nghi có gì trong tâm tưởng của một người điên. Hay, vì sao gọi họ là Điên? Cái gì đã khiến họ họ điên?
Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, tôi rốt cuộc cũng đã hoàn thành nội dung trả lời cho những người rảnh rỗi đặt câu hỏi. Đại loại là, cái gì trong tâm tưởng tôi lúc đó? Vì sao tôi lại phát hiện ra mình điên? Vì sao, họ lại bảo tôi điên????

Một số triệu chứng tiêu biểu chứng minh hẳn là bạn không bình thường (theo quan sát tự thân)

Nói nghe cũng hơi ngại, cái dấu hiệu mà tôi nhận ra rõ ràng nhất chính là thấy được những khác biệt của bản thân đối với người khác, cái mình có mà kẻ bình thường ngoài kia không tài nào sở hữu.
Cụ thể hơn, ấy chính là KHẢ NĂNG THẦN THÔNG!
Thần thông đầu tiên của tôi-Hóa Vạn Vật.
Trong một số trường hợp bất đắc dĩ, tôi thấy mình có thể biến thành mọi thứ. Ví dụ như một vũng nước, vũng nước đó thường nằm trên mặt đường, và tiếp theo, tôi nhẫn nại nằm im, cảm nhận bản mặt mình đang mỗi lúc in đầy dần dấu chân người qua lại. Cho đến khi, vũng nước hóa thành vũng sình, tôi vẫn cứ thế, nằm đó, im lặng...
Lúc sợ hãi và chạy trốn, tôi thấy mình đang nằm dưới lòng đất, nói đúng hơn là đồng hóa để trở thành mặt đất. Khi tôi là Đất, chẳng còn nguy hiểm nào tìm thấy được tôi, bắt tôi đi và làm hại tôi. Tôi kiên nhẫn ẩn mình trong đất, cho đến khi cảm thấy mình bắt rễ và những cành lau con trồi dậy, trên mặt đất trở nên yên tĩnh, phảng phất nhẹ những làn gió mát...
Những khi cảm thấy bất lực, tôi sẽ đột ngột hóa thành một chiếc bình pha lê, mỏng manh đến độ ai đụng nhẹ nào cũng có thể vỡ tan thành ngàn mảnh. Linh hồn tôi sẽ bị khóa chặt trong một mảnh vỡ bất kì nào đó, nằm lăn lóc giữa một góc tối nào đó, rồi tan dần thành một làn khói xám nhàn nhạt...
Đôi lúc, ai đó làm tôi đau, hay tôi thấy đau! Tôi sẽ co rúm mình biến thành một khối nước đá. Vết thương khi được đắp lên bằng đá lạnh, nó sẽ trở nên lạnh băng và tê liệt...
Thi thoảng, tôi thấy mình đang đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn xuống, thấy hồng trần chỉ còn lại là một đốm mờ nhỏ xíu ưu tư... rồi khi chứng sợ độ cao trỗi lên, tôi rùng mình, nhận ra bản thân đang lao vào một cơn cuồng phong hình phễu, vỡ tung ra thành một cơn mưa lân tinh lấp lánh, rào rạt rớt xuống nhân gian....
Khả năng thứ hai của tôi, chính là Người hóa Thú.
Cái câu "Ai cũng có một phần quỷ dữ trong linh hồn mình" hẳn ai cũng đã từng nghe, và có những trải nghiệm của riêng mình.
Trên thực tế, phần quỷ dữ trong tôi là tập hợp biến hóa linh hoạt của rất nhiều thể loại thú vật. Kiểu như là con gà. A lê hấp!... Tôi rất giỏi biến mình thành một chú gà ngu ngơ thật thụ. Thi thoảng tôi lại biến mình thành thỏ, có người thích và muốn ôm ấp, sờ sờ một con thỏ, vì trông chúng có vẻ vô hại và dễ thương... nhưng túm lại thì cả gà và thỏ đều nhạt nhẽo vô vị, trừ khi tẩm ướp cho chúng tí đỉnh.
Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, tôi không ngại biến thành...chó trong nháy mắt, chó cỏ hay chó hoang, hay chó sói thì tùy. Khi cần tỏ ra hèn hạ và khốn nạn, tôi là một con chó cỏ nhà nuôi núp dưới chân chủ, không ngừng ư ử kêu rên... khi cần cắn xé cục súc, tôi là loài chó đói điên dại với đôi mắt đục ngầu và cái mõm rớt đầy dãi nóng... Tương tự thế, việc chuyển hóa thành một con lươn hay một con mãng xà, hoặc một con sư tử đang liếm láp vết thương của mình trong cao ngạo và cô độc... với tôi thốt nhiên cũng vô cùng dễ dàng!
Dẫu vậy, tôi vẫn cứ muốn làm người lắm. Nhưng nếu chỉ là người thôi, tôi sẽ chẳng thể nào cầm cự được...!
Khả năng cuối cùng tôi phát hiện ra. 
Tuyệt vời! Đó là kĩ năng Chết Đi Sống Lại
Thoạt đầu, con tim nằm im tê dại, tưởng như mình đã ngừng đứt hơi thở, từ từ chìm hẳn vào bóng tối...nhưng rồi sau đó, một tia sáng lóe qua đôi mắt nhắm, và mình chợt bừng dậy.
Cứ như thế, tôi sống. Rồi chết đi. Rồi lại sống dậy... 
Hàng trăm, hàng vạn lần.
Mà có lẽ, trên vũ trụ này. Chẳng có loài nào chết đi và sống lại nhiều lần như loài người.
Những tháng năm ban đầu, tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại trong tâm tưởng. Rằng đơn thuần chỉ là sự phát sinh cảm xúc trong những giai đoạn mà người ta hay gọi là dậy thì, bùng nổ hoocmon, rồi "cơn mưa thanh xuân" up & down tuổi trẻ, " khủng hoảng hiện sinh..v..v  như bao người khác. Cho đến năm 2013, tôi bắt đầu không kiểm soát được nữa, từ cảm xúc đến hành vi. Mọi thứ trở nên bùi nhùi và thổ tả hơn bao giờ hết. Vì không ngu, nên tôi cũng mường tượng được câu trả lời cho vấn đề của mình. 
Không thể tin được. Tôi điên bà nó rồi!
Cái cay cú thứ nhất. Tôi đủ thông minh để ngẫm ra. Có hai lối rẽ cho một kẻ điên. Kẻ điên trong một thân xác đặc biệt, một hoàn cảnh đặc biệt sẽ trở thành vĩ nhân. Còn phát điên trong một một ý chí và thể chất tầm thường, một số mệnh cũng thường nốt thì đó-chính là tôi!
 Điều này khiến tôi bao lần suy sụp, sợ đến phát run!
Cay cú thứ hai. Vì ngày ấy tuổi trẻ hồn nhiên, Tôi nghĩ bệnh này dễ chữa. Như một cảm xúc nhất thời búng tay cái chóc là qua thôi. Ai dè đâu nó quyết liệt chạy đua với tuổi thọ của tôi, thấm thoắt đã gần một thập kỉ.
 Khi tôi tưởng cái hố này đã là sâu nhất rồi, tối nhất rồi, nó sẽ tiếp tục khiến tôi rớt xuống một cái hố khác, sâu hơn, tối hơn. Tôi cứ rơi mãi, rơi mãi... Và hiển nhiên, khi Tôi-điên đến, tôi không còn những năng lực- kĩ năng cơ bản của con người bình thường. Các khái niệm và cách thức vận hành của xã hội trở nên xa lạ, ngoài tầm chạm của tôi. 
Đối diện với sự thật tàn khốc này, tôi không chỉ sợ phát run. Tôi còn hãi đến phát khóc!!
...

Hành trình nhai hành giản lược của tôi

Cuối năm 2014,  
Tôi lúc ấy-sự nghiệp-tài chính-tình cảm-tinh thần đều đã triệt để bay màu-liền không kìm được, quyết định ghé thăm bà thầy bói (trên cùng đường đến chỗ làm), nhờ bả tính cho một "quẻ" xem có vớt vát được gì hay không.
Thật khó để diễn tả cái cảm giác ngồi nghe người ta nói về những điều mà trong thâm tâm mình đã tự chứng thực từ lâu, chỉ mong họ nói khác đi, chỉ mong một tia hy vọng le lói bắn vào khoảng không gian xám xịt tối tăm...Nhưng rồi, ai ai cũng nói y như vậy!
" cô này, cha mẹ tốt.... gia đình tử tế.... sống có đạo đức...."
"cô này.... hiện tại hỗn độn quá...cuối năm sẽ đi xa đấy!..."
"thế này thì.... khổ tâm suốt đời...."

.....
Hình như cái số mệnh tôi đáng chán đến nỗi bà thầy bói cũng không tha thiết và hào hứng gì lắm khi nhắc đến. Nói qua loa một hồi, tầm 10 phút, khi tôi cố nằn nì hỏi về chuyện sự nghiệp " Sau này con có thể tự dụng khả năng, không nhờ cậy ai để có một cuộc sống sung túc hay không? "
Bà thầy bói lắc đầu phát một. " Không thể! vì khí vong đeo bám, cản trở nhiều lắm! xua đi thì họa may..."
Tôi á khẩu nửa giờ đồng hồ, rồi cố vớt vát hỏi tiếp
"... vậy muốn hóa giải phải thế nào..."
Bà thầy bói trả lời đầy vẻ chán nản, miễn cưỡng...
"...thì sắm lễ cúng kiếng thôi... tầm năm triệu!"
.....!!!
Trên đường về nhà, tôi tư lự suy nghĩ: "bà thím này cũng hay thiệt chứ... mới vào đã biết tài mệnh mình chẳng rổn rảng gì nên bả có vẻ lạnh nhạt..." 
Mà đúng thật. The tôi lúc đó- sờ nơi đáy túi còn đúng... 50k, so với con số năm triệu để vớt vát lại cái sự nghiệp của tôi thì còn xa lắm. Bệnh nghèo có vẻ tàn nhẫn hơn bệnh điên. Tôi đành thủ thỉ nhắn nhủ với các "vong linh" bên cạnh tôi mỗi khi có dịp, rằng :
"Thực lòng xin lỗi nhiều!.... Quý vị theo tui lại bết bát thế này...! Thôi cứ tạm sống chung với nhau, dìu dắt nhau thêm một thời gian nữa nhé... vất vả cho quý vị rồi!"
Năm 2020, có một lần tôi hỏi một bạn nữ trong spiderum về chi phí điều trị ở các trung tâm trị liệu tâm lí. Bạn ấy trả lời rằng phí tư vấn và thuốc thang tầm khoảng... năm triệu. Con số này khiến tôi không khỏi bất giác nghĩ về "phiên tư vấn" của 2014 năm ấy. Một sự... trùng hợp buồn cười và... nói thẳng ra là....đau lòng :) 
Ngay từ những giây phút đầu tiên, tôi đã biết rằng năm triệu không phải là mấu chốt để kết thúc cho vấn đề của mình. Tôi điên nhưng tôi không ngu-đó là phần thưởng và cũng là hình phạt của tôi- khiến từ đó tôi cay đắng nhận ra: Cái giá thật sự để tôi tái sinh một cuộc sống... từ lâu đã thật sự xa tầm với của tôi rồi!
Năm 2017, tôi thấy lưng mình không còn thẳng được nữa, từ đầu năm tới cuối năm tôi dường như...lết nhiều hơn là đi. Những lời xì xào phía bên ngoài lọt vào tai tôi mang đầy sự ái ngại... Tính tới thời điểm đó, tôi đã gồng mình tự cô lập bản thân được tròn năm năm để không gây phiền toái đến bất kì ai. Yay, bạn biết đấy!...Cái cảm giác bị lột trần bởi -ánh mắt thương hại nhưng không thể đồng cảm của xã hội- thật sự nồng nàn mùi áp lực cho tôi tại thời điểm đó. 
Lúc đó tôi cũng thấu hiểu rằng, khi xã hội biết đến ta bằng những bi kịch thay vì công trình của ta, đó không phải là đặc ân.Mà nó là. Một vết thương ra trò!
Đặc biệt với những người tôi thương mến. Nhìn họ đứng từ xa, dóng ánh mắt "quan ngại sâu sắc" về phía tôi, kèm theo một đôi lời... cầu nguyện trịnh trọng, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định bước lại gần. Khỏi phải nói, tôi thấy tim mình đau như bị bò đá!!!
Tháng 10, 2017
Sau tất cả những biểu hiện nơi tôi, ai cũng tưởng tôi gần chết đến nơi. Họ đều bảo tôi đi khám bệnh thử xem, trong số đó có một mạnh thường quân có vẻ nhiệt huyết hơn cả, quyết tâm cù rủ tôi... lên Sài gòn khám tổng quát.
Lần này. Tôi đi. Tôi biết mình đang chờ đợi điều gì. Một thứ có thể đột ngột giết chết tôi trong vòng nửa tháng sau, như một cơn đột quỵ vì lao lực, hoặc một căn bệnh quái ác nào đó... Ung thư chẳng hạn! 
Tất cả những thành viên trong gia đình tôi, chưa ai là chưa ra vào cửa huyền môn sanh tử một đôi lần, chỉ trừ tôi. Vậy nên với tôi để đối diện với cái kết quả như mô tả bên trên, ấy cũng chỉ như là một loại trải nghiệm.
Tôi đã âm thầm chuẩn bị cho điều này suốt nhiều năm nên cũng không nén được cảm giác xúc động. Tuy nhiên, đời không phải tiểu thuyết. Sau một hồi khám xét, siêu âm, chụp choẹt đủ thứ trên cơ thể, tôi nhận được một kết quả không thể tin vào mắt mình được!
khung sọ vững chắc. Xương không thiếu bớt mẩu nào. Dạ dày, tá tràng, đại tràng, tốt!
Ruột non, ruột già, tim, phổi, gan, thận, lá lách... tất tật đều okie!
Vấn đề duy nhất. cơ thể thiếu hụt trầm trọng... cholesterol. Về cần bổ sung thêm dầu mỡ. Hết!!
!!??
Tôi lúc đó chết trân. Kiểu WTF??? Sao lại như vậy? Còn những cơn đau trước giờ tôi phải chịu đựng thì sao? Những cơn đau quặn thắt nơi đại tràng mỗi ngày, những trận tê buốt toàn bộ mạng xương khớp khiến tôi thường xuyên bất động giữa phố, rồi những cơn tê liệt tim khiến tôi cắn chặt răng, rúm ró đến hàng tiếng đồng hồ, tưởng như nó có thể bất thình lìn ngừng đập tới nơi....
Đau đớn đó, tôi nào có tự tưởng tượng ra?
Và, còn... còn mớ thuốc giảm đau tôi đã tống vào máu mình, số lượng thuốc trừ sâu tôi hít đầy phổi, cũng như đống cocain trong cà phê đậm đặc, cả alcohol tôi điên cuồng nạp vào người trong suốt năm năm dài dằng dẵng... thì như thế nào???
So.... What? what? ??
  Một đứa đến đứng thẳng lưng còn không nổi lúc bấy giờ như tôi, đang tràn đầy sự...uất ức. tôi tin vì mình đã chọn gói khám... quá cơ bản nên kết quả mới như thế ( gói khám tổng quát rẻ nhất không bảo hiểm khi đó đã là hơn hai triệu ). 
Tôi bắt đầu đổ dồn mọi thứ lên... phần NÃO. Chắc chắc nó phải có vấn đề gì đó, hay... một vài khối u chẳng hạn. Khi ấy tôi tha thiết được khám phá những bí ẩn chất chứa trong não bộ của chính mình. Nhưng cái giá để được chui đầu vào khoanh máy quét quả là bất khả thi với tôi, thành ra, Tôi cứ thế, ôm mãi nhưng hoài nghi đó...
Sau sự kiện này, tôi cay mũi nghiệm ra: Tôi là đứa không thể chết vì bệnh. Tôi sẽ sống. Sống rất dai! Tôi càng sợ sống thì sự sống càng bám đuổi. Không thể trông mong gì về việc kết thúc nó bằng một cơn đột quỵ Nghĩ tới viễn cảnh đời ngườ dai dẳng trăm năm đã khiến tôi không kiềm chế được mà nhiều lần phát run bần bật...!

Năm 2018, nhiều sự việc xô đẩy. Mọi thứ quá sức, và mất dần tầm kiểm soát.
Đầu tháng 3-2018, tôi nghỉ công việc duy nhất và cuối cùng đang cầm cự về mảng tài chính của mình, chính thức rút chân còn lại ra khỏi ranh giới liên kết với xã hội. Tôi thu liễm, buông xuôi, chấp nhận rằng, mình đã hoàn toàn không thể trở thành một con người bình thường được nữa.
Mà tính ra điên chưa hẳn đã tệ. Chỉ sợ giữa cơn điên đó, bất chợt tỉnh dậy... hẳn mới là điều tệ nhất!
Năm 2019- một năm bi thương
Tôi bị dày vò bởi hàng đống cảm giác. Hèn hạ, day dứt, tủi nhục, tội lỗi, bất lực, tức giận, căm ghét, hào hứng và SỢ HÃI.v..v.. Không  một cảm xúc nào trên đời mà tôi không có cơ hội nhấm nháp chúng. Sau đó là cười, và khóc, rồi lại cười. Cười vào mỗi đêm, và khóc vào bất kì buổi sáng nào tỉnh dậy.
Đời đích thực là tiểu thuyết, cũng năm nay, tôi rốt cuộc đã được đối diện với cảm giác sanh tử mà tôi đã vô thức muốn hiến mình ở năm 2017. Chính xác là một căn bệnh ung thư ác tính, vâng! Nhưng không phải tôi mà là đứa cháu nhỏ ba tuổi của tôi-một đứa bé đẹp đẽ rực rỡ!
 Và những tháng cuối cùng của căn bệnh, con đột ngột kết thúc sinh mệnh mình bằng một tai nạn giao thông và ra đi khi hình hài không nguyên vẹn. Cả nhà tôi chết lặng, còn riêng một kẻ điên như tôi- khi phải chứng kiến điều này, thì gần như.. mọi thứ không còn có thể diễn tả bằng ngôn ngữ được nữa.
Tôi-từ trước đến nay, chưa từng đổ lỗi cho một ai-hoặc một điều gì cho số mệnh của bản thân- ngoại trừ chính mình.
Nhưng xuyên suốt năm 2019, không ít lần đầu tôi nổ tung sấm chớp. Tôi tự gào lên với cuộc sống, rằng TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI?
Căn bệnh đó sao không thuộc về tôi?
Người bị hất té xuống đường trong giấc ngủ sao không phải là tôi? Người nằm thoi thóp trên giường, trút hơi thở cuối cùng  với cái đầu dẹp tím và một mảnh sọ vỡ ấy, vì sao chẳng thể là tôi?
Nếu tất cả điều đó được đánh đổi cho tôi, thì ít ra, cái kết sẽ không còn bi thương nhiều đến thế! 
Vì sao, một kẻ điên cuồng đắm chìm trong bóng tối không lối thoát như tôi lại không thể trả giá cho mạng sống của một đứa bé còn chưa kịp hiểu cuộc sống là gì?
VÌ SAO?
Tại đây là đôi lời cuối cùng tôi viết trong ngày diễn ra đám tang để tiễn con đi. Bài viết tưởng chừng không thể nào hoàn thành, mà rốt cuộc tôi đã hoàn thành được rồi!
Cũng trong năm 2019 này, chuyện gia đình đã đưa đẩy tôi đến một khao khát thiết tha. Tôi muốn chấm dứt chuỗi ngày tiến không được lùi cũng chẳng xong, tái hòa nhập vào cuộc sống. Còn bao việc tôi phải lo, bao ân tình tôi muốn trả, bao day dứt còn gánh trên vai....tôi không thể cứ mãi ngụp lặn trong cơn bão cảm xúc điên loạn thế này!!!
Cái khát khao mãnh liệt tới nỗi, khi mấy bà chị tôi đi xem bói và bà thầy bói ( một bà khác ) lúc không có mặt tôi, đã xót xa chuyện tôi bị vong khí rất nặng, không chữa trị thì sau này có khả năng phát điên.
Tôi im lặng  ( chuyện tôi điên thì có lạ gì chứ....)
Bà thầy bói lại bảo, về nói với tôi bả có thể giúp tôi chữa miễn phí nếu tôi chịu đến.
Tới đây. Trong vô thức, tôi đột nhiên GẬT ĐẦU!
Khoảnh khắc tôi ngồi trước bàn thờ nhà bà thầy bói, để bả chà xát thứ rượu trắng nồng nặc lên lưng, rồi rẩy khắp mình mẩy, đầu mặt tôi, xì xà xì sầm niệm thần chú gì đó... Trong lòng tôi vang lên khanh khách một nụ cười nhạt, 
L ơi là L, trời thần ơi. ..Mày đang làm gì vậy?
 ...đúng là hết thuốc chữa
Đây là kết cục không ngờ mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. có một ngày, thanh niên thế kỉ 21- là tôi chấp nhận ngồi yên, tìm kiếm cuộc đời mình trong một hoàn cảnh không thể nào éo le hơn.
ÉO LE! Quả là lưỡng tiện éo le!
Phiên "chữa trị" kết thúc sau khoảng 15 phút, người tôi ướt sũng vị rượu và mùi chán đời. Dĩ nhiên vì làm miễn phí nên người thầy bói kia cũng chẳng mặn mà gì tới việc mở phiên trị tiếp, chỉ dặn dò tôi qua loa mấy câu trước khi ra về.
Hiển nhiên do xài đồ free nên kết quả toàn đồ của tôi cũng không lấy gì làm khả thi lắm, ngoại trừ việc thêm nhiều người biết tôi bị điên và người nhà càng chắc cú hơn về điều đó.
Hiển nhiên tiếp theo, nếu hỏi tôi có hối hận về việc đi chữa thầy bà linh tinh hay không, tôi sẽ trả lời là
KHÔNG
Chả việc gì phải hối hận cả, đây không phải là trò điên đầu tiên tôi đã từng thử trong đời.
Vả lại, khi tôi chấp nhận đến phiên chữa kia, tôi chưa ngu đến nỗi đặt hy vọng vào "tay nghề" của một bà thầy bói lạ hoắc nào đó có thể cứu vớt số mệnh mình. 
Chỉ là, giây phút ấy, tôi hi vọng vào tôi, và quyết định cho bản thân một cơ hội!
Đơn giản thế thôi!
Năm 2020
Thật khó để trút hết cảm xúc xuyên suốt trong năm 2020 này thành một đôi dòng, nếu có thể, tôi sẽ mô tả nó trong một bài viết khác, như một lời tri ân đặc biệt dành riêng cho 2020.
 Chỉ có một điều tôi dám quả quyết, rằng 2020 không phải kết thúc cho hành trình chữa lành của tôi. Điên mà, đâu có dễ hết thế.
Nhưng 2020 là một chặng đường quan trọng trên hành trình ấy, mở ra trong tâm tưởng tôi vô vàn những thứ quý giá đã bị chôn chặt từ lâu... 
Tôi vẫn cứ thế... vẫn cứ khóc và cười, vẫn cứ lẫn lộn giữa sự thật và giấc mơ, vẫn cứ cảm thấy bản thân mình phân tách hàng vạn mảnh, mảnh cho sợ hãi, mảnh lại cho yếu hèn..v..v, vẫn trồi sụp giữa những cơn hưng-trầm, khủng hoảng..
Chỉ khác là, tâm hồn tôi đã trở nên trong nhẹ hơn, tự do hơn
Tôi không coi tôi-điên là một căn bệnh cần phải tống khứ nữa. nó giá trị hơn thế, nó là BẠN của tôi. Là thứ duy nhất chống lại tôi, nhưng lại là kẻ duy nhất ở bên tôi.
Tôi đã dành thời gian quan sát nó, và nhận ra Tôi-điên đang giúp đỡ mình. Nếu không có tôi-điên, có lẽ tôi đã chết trong thực tại của chính mình, trong một cái tôi-hèn hạ, khốn nạn, hoặc một cái tôi-bất lực và vô dụng nào đó... Chính tôi-điên đã cam chịu cùng với tôi, đã sát cánh bên tôi, đã âm thầm gánh đỡ rất nhiều những ngổn ngang cho tôi.
Ai chả muốn sống cuộc đời yên ả bình thường. Đáng tiếc là, bình thường của kẻ này lại không thuộc phạm trù khái niệm của kẻ khác.

Thế nên, tôi không còn quá căm ghét tôi-điên nữa. Tôi dần chấp nhận và học cách đồng hóa mình với nó. 
Dẫu gì cũng đã rơi xuống hố. Nếu không thể leo lên. tôi nghĩ rằng mình sẽ đào thật sâu xuống lòng đất....
Nếu ở trong bóng tối không thể thoát được ra ngoài. tôi sẽ cố gắng ngồi yên và nhìn thật kĩ, cho đến khi mắt tôi và bóng tối là một, từ đó tôi nhìn thấy chính mình.
Có quá nhiều dấu lửng cho tương lai
Điều gì phía trước? Tôi không biết? Bạn không biết? Chẳng ai có thể khẳng định chắc chắn!
Bất kì cái gì cũng có thể hiển hiện ngay lúc này.
 Một phép màu! Hay một điều thổ tả chết tiệt nào đó!?
Vậy nên
Nếu có một ai hỏi về danh tính của tôi
Uhm..Sẽ trả lời sao nhỉ?
Tôi không là ai, không thuộc về ai
Có tất cả, và không có gì

Tôi là một kẻ điên


...............................................................................................................................................
                                                                                                       16-12-20
                                                                                   THE                                                                                            No one & everyone
                                                                                           Nothing & Everything