Nhân dịp đọc được bài viết vô cùng hay của anh Dũng Ez “Sống sao cũng được”, mình cũng muốn viết một bài về chủ đề hạnh phúc. 
Mình tin rằng mỗi một người đều có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Khi mình nói chuyện với những người xung quanh, mình nhận thấy định nghĩa mỗi người là vô cùng khác nhau nhưng nó dường như cũng sẽ có những điểm chung ở mỗi giai đoạn riêng của cuộc đời. 
Hạnh phúc là gia đình. Bạn thân mình vừa mới có con thế nên khi mình hỏi nó về hạnh phúc, nó liền gửi cho mình một bức ảnh chồng và con đang ôm nhau ngủ say. Nó bảo, hạnh phúc của tao giờ chỉ vỏn vẹn trong bức ảnh này thôi. Khác với mình giờ vẫn đang ngồi nghĩ về tương lai, sự nghiệp, nó hằng ngày ở nhà chăm con và mọi thứ trong cuộc sống của nó đều chỉ liên quan tới chồng và con. Nó bảo trước đây khi chưa lấy chồng, hạnh phúc của nó vẫn là gia đình, nhưng không phải là gia đình nhỏ mà là gia đình to. Nó hạnh phúc khi gia đình chị nó và cháu nó lớn lên mạnh khỏe vui vẻ. Giờ thì nó hạnh phúc khi được nhìn thấy đứa con nhỏ của mình ăn ngon miệng hay say ngủ. Mình nhìn thế đã hiểu rằng, nó hơn ai hết hiểu rõ những gì nó đang có và hài lòng với điều đó. Mình mong gia đình nó mãi mạnh khỏe, bình an vì như thế bạn mình mới được hạnh phúc mãi mãi. 
Nguồn: Splash
Nguồn: Splash
Hạnh phúc là có thời gian cho bản thân. Một đứa em gái của mình hiện tại đang rất bận rộn với cuộc sống cá nhân dù chưa lập gia đình. Nó vừa bán hàng online, vừa đi làm ở văn phòng nên lúc nào cũng bận. Nó bảo, em chẳng mơ hạnh phúc, chỉ mong có thời gian để làm một số chuyện mà khiến em vui thôi. Mình hỏi ra thì thấy toàn là những điều nhỏ nhặt như có thời gian chăm sóc sức khỏe, tập thể dục, đi trekking trên núi cùng bạn bè, về thăm gia đình, có thời gian học cái mới nâng cấp bản thân và có thời gian để hẹn hò nữa :))) Những điều tưởng chừng vô cùng đơn giản mà với nó bây giờ thật khó biết bao. 
Hạnh phúc là khi người khác hạnh phúc. Một chị gái thân thiết mà mình quen nói rằng chị ấy cảm thấy hạnh phúc nhất khi nhìn thấy những người chị ấy yêu quý được hạnh phúc. Mình biết chị ấy từng là một người có tham vọng lớn với bản thân, sống chết vì công việc hoặc vì phát triển bản thân nhưng dần dà xảy ra quá nhiều biến cố mà giờ chị ấy chỉ muốn bản thân sống vui vẻ, thoải mái hằng ngày hơn là đặt ra mục tiêu đạt được trong cuộc sống hay công việc. “Giờ với chị, hạnh phúc là bình yên”. Chị ấy có lẽ đã trưởng thành và học được một bài học vô cùng to lớn mà mình nghĩ thường những người trải qua nhiều giông gió trong cuộc đời mới rõ. 
Hạnh phúc là được thở. Một đứa bạn thân mình vừa chia tay mối tình ba năm của nó hai tháng và lúc đó, nó đã có ý định tử tự. Đương nhiên là nó đã từ bỏ cái ý định điên rồ ấy đi sau khi chúng mình ngồi khuyên nó hết nước hết cái. Rồi dần dần nó buông bỏ, tìm hiểu Phật pháp và sau cùng nó nói với mình “Hạnh phúc là tao đang thở”. Nó nói, cái gì qua đi rồi kể cả là 1 giây trước thì cũng qua rồi mà cái gì chưa đến kể cả 1 giây nữa chưa đến thì cũng là chưa đến. Thế nên nó chỉ thấy hạnh phúc ở trong từng nhịp thở của bản thân ở hiện tại mà thôi. Mình có hỏi nó về những câu chuyện hạnh phúc trong quá khứ thì sao, nó bảo, nó chỉ quan tâm tới hiện tại. Có chăng thì nó chỉ còn lòng biết ơn đối với những chuyện trong quá khứ. Biết ơn rằng nhờ những điều đó nó mới có thể sống tới hiện tại. Và đối với những chuyện tương lai, thậm chí cả cái chết, nó cũng bằng lòng đón nhận vì đã chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng. Mình thực ra thì không thể hiểu hết lời nó nói nhưng chí ít cũng rất vui mừng vì nó đã buông bỏ được những chuyện không vui trong quá khứ. 
Cuối cùng, với mình có lẽ hạnh phúc vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Mình có rất nhiều băn khoăn trăn trở giữa ước mơ, cái tôi của bản thân và cả cơm áo gạo tiền. Hai năm qua mình sợ hãi không dám ra khỏi vùng an toàn của bản thân rồi mình nhận ra mình không hề hạnh phúc. Đối với mình bây giờ, hạnh phúc chỉ toàn là những khoảnh khắc trong quá khứ và nó làm mình buồn vì vốn dĩ cuộc sống phải là hiện tại. Mình nghĩ nếu mình dám làm điều mình muốn, dám bước ra khỏi vùng an phận, dám đi khác so với số đông thì có thể rằng mình sẽ hạnh phúc. Có rất nhiều thứ, mình biết mình có thể làm được nhưng bản thân lại lo sợ, không dám làm. Bỏ việc ở nhà tập trung học làm sao được khi bạn mình vừa lên trưởng phòng? Tuổi này rồi đi du học rồi lại bắt đầu lại chẳng phải quá là liều lĩnh sao? Sẽ ra sao khi không thể hòa nhập được và thất bại, phải quay lại Việt Nam? Mình cứ liên tục hỏi bản thân những câu hỏi này và chấp nhận an phận trong cái vỏ bọc an toàn. Thế nhưng càng an toàn cuộc sống lại càng trở nên buồn chán. Cho tới một lúc mình nhận ra mình phải bám víu vào những thứ nhỏ nhất như đi tập thể dục, gặp lại bạn bè để có thể sống qua một tuần, qua một tháng, qua một năm. Mình nhận ra mình mong chờ một thay đổi nhưng lại không thể thay đổi, bản thân cứ tự khúc mắc như vậy nên thành ra sống không thể hạnh phúc nổi. Nếu mình hài lòng với cuộc sống này thì cứ vậy mà sống hoặc giả mình không thích thì hãy thay đổi đi. Thế nhưng mình không hài lòng nhưng mình cũng không chịu thay đổi, cứ tự mình vướng vào một mớ bòng bong. Đến cuối cùng chẳng ai có thể quyết định hạnh phúc cho mình ngoài bản thân mình. Mình có lẽ vẫn là trên con đường đi tìm xem hạnh phúc với mình là gì. 
            Vậy còn hạnh phúc với các bạn là như thế nào? Mình rất mong được nghe câu trả lời của các bạn ở phần bình luận nhé!