Gửi anh - người em đã chờ đợi suốt cả một quãng đời. Đây sẽ là lá thư cuối cùng em gửi cho anh. Em muốn thông báo với anh một điều rằng: Kể từ nay, em sẽ không tìm anh nữa.
Em đã bước vào cuộc đời này với một cảm giác thiếu thốn sâu sắc, rằng có ai đó là người tình, là tri kỷ, là bạn đời đang đợi em đâu đó ngoài kia. Rằng có ai đó sẽ hiểu được những nỗi cô đơn sâu thẳm trong em, sẽ lắng nghe em nói, sẽ vỗ về em, sẽ bảo vệ em. Và em đã vội vã đi tìm người đó từ rất sớm. Càng tìm càng đau. Càng tìm càng không thấy. Tất cả những gì em nhận về đều là những bài học. Và đã là bài học thì nhất định phải có mất mát, đau thương. Người đến rồi người đi. Tình đến rồi tình đi. Người tưởng là sẽ đi đến cuối đời, rốt cuộc cũng là không phải. Mỗi một lần kết thúc một bài học, em lại trở về gom nhặt bản thân mình. Có những mảnh-mình đã mất, nhưng cũng có những mảnh-mình vốn tưởng như đã mất lại trở về. 
Ngày hôm nay em đã trải qua một nỗi buồn rất lạ lùng. Em vẫn nhìn ngắm cái ước mơ rằng có ai đó ngoài kia là định mệnh của đời mình. Nhưng đồng thời em thấy mình từ bỏ. Em đã không còn muốn đi tìm anh nữa.
Anh à, nếu anh quả thật chính là người định mệnh dành cho em. Vậy em tự hỏi, nếu em tìm một người tri kỷ thấu hiểu em, bảo vệ em, thì có phải anh cũng đi tìm một tri kỷ thấu hiểu anh, ủ ấm trái tim anh như thế? Và nếu em đã phải trải qua vô vàn đau thương trên hành trình tìm kiếm anh, thì có phải chính anh cũng đã và đang trải qua vô vàn đớn đau trên hành trình tìm em như vậy? Nhưng nếu vì tìm kiếm nhau mà phải đau như thế, thì có phải chúng ta nên dừng lại rồi không? Dừng lại đi thôi, đừng đi tìm nữa. 
Sau tất cả thì...
Ai là người sẽ hiểu được nỗi cô đơn sâu thẳm trong em? Chính em. 
Ai sẽ là người lắng nghe em nói? Chính em. 
Ai sẽ là người vỗ về em? Chính em. 
Ai sẽ là người bảo vệ em? Cũng là em nốt. 
Và tất nhiên... 
Có đôi khi cũng có người hiểu được phần nào nỗi cô độc trong em. 
Có đôi khi cũng có người lắng nghe em nói. 
Có đôi khi cũng có người vỗ về em. 
Có đôi khi cũng có người bảo vệ em.
Chỉ là...
Người đó có thể là bất kỳ ai vãng lai trong đời em. Thậm chí có thể không cần phải là người. Là một bông hoa, một cái cây, một bãi biển. Đôi khi con người làm em thấy mệt, và khi ấy em sẽ cần một thứ gì đó chẳng thao túng, hay phán xét em bất cứ điều gì. Em đã đi tới một chặng mà chẳng còn cần anh là người duy nhất trao cho em tất cả những điều đó nữa. 
Và rằng sau tất cả thì...
Ai là người sẽ hiểu được nỗi cô đơn sâu thẳm trong anh? Chính anh. 
Ai sẽ là người lắng nghe anh nói? Chính anh. 
Ai sẽ là người sẽ ủ ấm trái tim anh những khi yếu lòng? Chính anh. 
Và tất nhiên... 
Có đôi khi cũng có người hiểu được phần nào nỗi cô độc trong anh. 
Có đôi khi cũng có người lắng nghe anh nói. 
Có đôi khi cũng có người vỗ về anh. 
Có đôi khi cũng có người ủ ấm trái tim anh những khi yếu lòng.
Chỉ là...
Người đó không nhất định phải là em nữa, mà có thể là bất kỳ ai vãng lai trong đời anh. Và đôi khi cũng chẳng cần là người, mà có thể là một thú cưng, một làn gió, một cánh đồng. Có thể là bất cứ điều gì giúp cho con tim anh được sưởi ấm. Bởi đôi khi con người đấu đá tranh đoạt nhau nhiều quá làm anh thấy mệt, khi đó anh sẽ muốn rời đi tới nơi đâu chẳng có ai làm phiền. Rồi anh cũng tới một chặng chẳng cần em là người duy nhất trao cho anh những điều ấy nữa.
Tới chặng ấy rồi, chúng ta chẳng cần tìm nhau nữa. Chúng ta không còn thấy mình thiếu thốn như những ngày đầu chơi vơi bước vào cuộc đời này. Hình như chúng ta đã đủ đầy rồi, như thể trong em đã có anh và trong anh đã có em rồi. Và quả thật nếu như chúng mình đã là định mệnh, là số phận của nhau, thì có phải vốn dĩ từ đầu chúng ta đã ở trong nhau rồi không? Và cảm giác thiếu thốn kia chỉ là ảo giác? 
Trong những ngày buồn đau cùng cực, em đã chỉ muốn anh xuất hiện để xoa dịu đau khổ trong em. Thế mà hôm nay em đã không còn muốn tìm anh nữa rồi. Anh có biết giờ em muốn điều gì không? Em mong rằng nếu anh vẫn còn đau vì tìm em, thì anh sẽ không còn đau nữa, không còn đau vì hành trình nghĩ mình thiếu thốn ấy nữa. Em mong anh bình an, thấy đủ với chính mình. Cũng như em của giờ phút này, em mong em bình an, thấy đủ với chính mình. Em mong chúng mình đều không còn đau nữa. Em mong chúng mình cảm nhận được mình đã có trong nhau.
Nên anh à, đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh, trong những ngày anh chưa xuất hiện. Em không tìm anh nữa đâu, vì em đã cảm nhận được anh ở trong em rồi.
* * *
Và đó chính là lá thư cuối cùng mình viết tặng người tình trong mộng. Người ấy đại diện cho một giấc mơ gần như lớn nhất trong đời mình - một giấc mơ đầy ám ảnh mà mình đã luôn mong mỏi, khát khao muốn có. Một giấc mơ mà tới giờ vẫn chưa thành hiện thực. Một giấc mơ mà mình đã quyết định từ bỏ kiếm tìm.
Tính đến thời điểm hiện tại, mình đã trải qua không ít mối tình. Mình hay đùa là nếu xếp người yêu cũ vào chung một bàn, thì chắc cũng vừa một mâm cỗ. Những thất bại cay đắng trong chuyện tình cảm đã nhiều lần đẩy mình vào trầm cảm, và không ít lần khiến mình muốn chết. Mãi cho tới tận năm vừa rồi, trong đỉnh điểm của cơn trầm cảm, mình đã đến bước phải lựa chọn sống còn. Rồi mình quyết định: từ giờ về sau, dù thế nào cũng phải sống, nhất định sẽ không để suy nghĩ muốn chết xâm chiếm bản thân nữa. 
Và ngay khi mình vừa chọn lựa điều ấy, thì mình và bạn người yêu lúc ấy đột ngột chia tay. Chuyện chia tay này thực sự là một cú sốc lớn, vì mình đã nghĩ bạn ấy là người sẽ cùng đi với mình cho tới cuối đời. Nhưng vì đã quyết định Dù thế nào cũng sống, nên khi chuyện này xảy ra, cách mình tiếp nhận với mất mát này đã khác đi nhiều so với mình của ngày trước. Mình vẫn đau khổ, vật vã, khóc lóc, nhưng trong sâu thẳm, mình biết mình sẽ vượt qua được. Mình tìm mọi cách để vực tinh thần dậy, thiền, học đàn, học hát, học vẽ, có những giai đoạn yếu đuối quá thì tìm tới bạn bè để được giúp đỡ. Qua vài tháng chênh vênh mất phương hướng thì mình cũng dần dần tìm ra được hướng đi cho đời mình. 
Mình tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi: tôi ở đây để làm gì?
Và câu trả lời là: mình ở đây để làm những việc mình thích, chia sẻ những câu chuyện đẹp, giúp cho ai đó cũng nhạy cảm như mình có thể tiếp tục Dù thế nào cũng sống. Và cách thức của mình là thông qua con đường nghệ thuật.
Từ khi tìm ra câu trả lời đó, cuộc sống của mình bắt đầu đỡ mịt mù hơn. Mình lập ra Majita House là nơi mình cùng bạn bè vui chơi với nghệ thuật và chia sẻ các tác phẩm của bản thân. Mình quay trở lại với Podcast và lập ra Majita Podcast để kể chuyện về cuộc sống của mình, cũng như kết nối với những ai chung niềm yêu thích với nghệ thuật. Mình liên tục trở lại với mạch nguồn sáng tạo bên trong, để niềm vui sáng tạo tưới mát cuộc sống, gột rửa những nỗi đau còn lại.
Càng viết lách, đàn, hát, vẽ vời nhiều, mình càng kết nối sâu với bản thân hơn. Và đến một thời điểm gần đây, có những khoảnh khắc mình đã chạm tới cảm giác đủ đầy tự thân mà không cần có ai bên mình cả. Mình nhớ lại, trong giai đoạn trầm cảm nặng, sau một thời thiền hằng ngày, mình đã viết xuống những dòng này:
Có một sự thật là mình không cần ai hay bất cứ cái gì để cảm thấy đủ đầy. Mình chỉ tưởng là mình cần cái này cái kia, cần làm này cái nọ để hạnh phúc mà thôi. 
Sâu trong mình biết sự thật đó. Nhưng mình bị mất kết nối với nó, nên mới cảm thấy cô đơn, cần người thấu hiểu. 
Khi mình về với sự thật đó, hoàn toàn có mặt với mình, mình sẽ thấy mình ở yên đó. Người khác biến mất. Crush biến mất, người yêu biến mất, bố mẹ biến mất... Mình chỉ có mặt với mình, chấp nhận chính mình. Mình chấp nhận mình có mong cầu, có mục tiêu, tham vọng. Mình có những mặt được mình đánh giá là tốt, có những mặt được mình đánh giá là xấu. Mình có buồn, có vui, có cô đơn, có ấm ức, có giận hờn, có ghét bỏ... 
Vào cái lúc chấp nhận toàn bộ những điều ấy, mình sẽ tự thấy đủ. Mình không cần ai quan tâm mình, không cần ai công nhận mình, không cần ai tỏ ra chấp nhận mình. Vì mình đã hoàn thành tất cả công việc chấp nhận và yêu thương chính mình rồi. Cái khoảnh khắc chấp nhận này có thể chỉ xuất hiện vài giây, nhưng cũng đủ cho mình nhớ lại sự thật, đủ giúp mình có thể đối diện với nỗi cô đơn, nỗi khổ đau, ôm ấp và che chở nó, để nó bớt tưởng rằng nó cần có người khác thì mới cảm thấy hạnh phúc.
Chẳng cần đi đâu cả
Về lại với mình thôi
Mình chấp nhận mình rồi
Thì chẳng cần ai cả.
Tìm vụn yêu muôn ngả
Mình đã mệt rã rời?
Về lại với mình thôi,
Nguồn yêu trong mình cả.
Hồi đó khi viết xuống những điều ấy, mình vẫn đang có người yêu đồng hành bên cạnh, nên mình vẫn chưa thực sự thấm thía. Nhưng vào giai đoạn hậu chia tay hiện tại: mình cứ ban ngày thì học hành hoặc làm việc để bắt đầu cuộc sống mới, rồi đêm đến lại phải tự ôm ấp vỗ về bản thân để đi qua từng vết thương hết mở lại đóng; thì mình chẳng còn cách nào khác ngoài tìm về nguồn yêu ở bên trong. Và rốt cuộc, mình quyết định không kiếm tìm tri kỷ trong mộng nữa và viết lá thư cuối gửi người tình trong mộng ở trên kia. Từ nay trở đi, mình không cần phải có người ấy để cảm thấy được yêu thương và thấu hiểu nữa.
Chỉ mới tuần trước thôi, sau một thời thiền, mình đã tự nhiên viết xuống ghi chú điện thoại một câu hỏi thế này:
Tôi có thể làm gì bây giờ để tới tình yêu thương trong mình?
Và câu trả lời được viết ra chính là:
Hãy ngồi xuống và đặt tay lên trái tim mình.
Thế là từ hôm ấy, bất khi nào cảm thấy yếu lòng, mình lại đặt tay lên trái tim, và nhắc bản thân nhớ rằng: “Nguồn yêu trong mình cả.”
* * *
Hành trình kiếm tìm tình yêu của mình - hành trình dài đằng đẵng đi qua năm mối tình thất bại và những cơn trầm cảm nặng nề, và cho tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được người bạn đời mơ ước, rốt cuộc lại dẫn mình trở về với bản thân và chạm tới nguồn yêu ở trong chính mình. Và dù mình chỉ mới chạm tới một chút thôi, vẫn chưa trụ được hẳn hoi trong nguồn yêu ở bên trong, nhưng lần đầu tiên trong đời, sau rất nhiều năm vật vã với chuyện tình cảm, mình thực sự thấy có hy vọng. Mình biết chỉ cần kết nối được với nguồn yêu ấy, thì bất kể có chuyện gì xảy ra, bất kể có xảy ra bao nhiêu mất mát, mình cũng có thể vượt qua. 
Majita. 8.1.2024
---------------------------
Cảm ơn bạn đã lắng nghe giấc mơ tình yêu trong Series Chuyện mơ trên Majita Podcast của mình.
Và nếu bạn cũng có những giấc mơ muốn được chia sẻ với mình, hay muốn tâm sự của bạn được lên sóng Majita Podcast, hãy inbox trên fanpage hoặc gửi thư cho mình vào hòm thư [email protected] nhớ!
Để lắng nghe số podcast này, mời bạn click dzô đơiii:
- Youtube:
- Spotify: 
https://open.spotify.com/episode/0N7SuTIxSHKW2cbOs2VDZF?si=6S-AgjJ6RZ2oiSCIY7Sz9w
Xin chào, mình là Majita - một tác giả, dịch giả, một podcaster tự do và là một đứa trẻ đang chơi đùa với đủ môn nghệ thuật trên đời.... * Và nếu bạn cũng có những tâm sự hay giấc mơ của riêng mình muốn được lên sóng Majita Podcast, hãy inbox trên fanpageFB Majita House hoặc gửi thư cho mình vào hòm thư [email protected] nhớ! * Nếu như podcast và các tác phẩm của mình khiến bạn cảm thấy ấm lòng, và có nhã ý nuôi tác giả, thì đâyyyy là số tài khoản của mình nhaaaaa. Mình là podcaster, rất mộng mơ, nhưng không hề chê tiền nhé, hihi: Tên tài khoản: Lê Thu Thủy Số tài khoản: 0080111063005 Ngân hàng MB – Chi nhánh: PGD Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội Cám ơn bạn rứt nhèo!!!