Gửi cho tình đầu

- Hôm nay sài gòn trở gió giữa đêm, lạnh và ướt át sau cơn mưa vài giờ đồng hồ, nó làm anh bỗng nhớ da diết cái mùa đông của phương bắc. Lại lang thang một mình mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu trong cái se lạnh, lòng chợt bắt được một chút bình yên trong những trống trải. Anh chợt nhớ về cô gái mà anh đã yêu suốt một quãng đời, trong những năm tháng thanh xuân đầy thăng trầm. Hạnh phúc, khổ đau, và rất nhiều mùi vị mà cứ ngỡ sau này cuộc đời sẽ không cho phép anh được nhấm nháp nữa. Anh đã yêu em bằng tất cả sự vẹn nguyên và tinh khôi nhất của cái gã ngây ngô năm 17, cho đi bằng cả tấm lòng và sự chân thật. Rồi đổi lại là tổn thương và mất mát trong những năm tháng sau này. Một trái tim đầy những chắp vá, một tâm hồn rách nát và khô cạn trong những đêm tối cô đơn. Đó là cái giá mà anh phải trả cùng với sự đau khổ, dằn vặt và những nuối tiếc. Hiếm khi được bình thản và dịu dàng như bây giờ. Và tình yêu mà cứ ngỡ là mãi mãi ngày nào giờ chỉ còn là vết dấu của những năm tháng đã trôi về phía cũ, giờ đây anh không còn giận giữ và oán trách. Có chăng, là hoài nghi. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi mãi mà chẳng đợi ai bao giờ, chúng ta vẫn cứ lớn lên hoặc già đi, cho đến khi chỉ còn là cái bụi, chúng ta đã không thể đủ dũng cảm để sống trong những ngày tháng ngỡ rằng mãi mãi là đau khổ và tuyệt vọng, chúng ta cần yêu và được yêu, cần những hạnh phúc giản dị và bình yên. Chúng ta, chưa bao giờ cần nhau để hít thở! Nhưng nếu nghĩ cuộc đời mình không thể tiếp tục dành hết cho em là một điều cay đắng, thì anh xin giữ ký ức vẹn nguyên ở lại đây và không dày xéo hay cào cấu lên vết thương của mình nữa. Để bỏ qua hết những điều đã trở thành trầm mặc, nhìn nhau mỉm cười như những kẻ xa lạ chợt bước qua nhau trong đời.
4
519 lượt xem
4
0
0 bình luận