Trong rất nhiều chuyện quan trọng, tớ lại chỉ nhớ được các chi tiết vụn văt nhỏ nhoi.
Tớ quên rất nhiều chuyện quan trọng, nhưng lại ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt cậu khi tớ len lén nhìn như đứa trẻ ăn vụng kẹo sữa. Rất sợ hãi khi bị phát hiện nhưng vẫn mạo hiểm. Tớ nhớ cả điệu bộ cậu cười, rực rỡ tươi vui.
Ngày hôm đó đi bộ cùng cậu, một tiếng đồng hồ nhưng tớ không sao nói chuyện được tự nhiên. Cười kiểu gì cũng thấy gượng gạo.
Bóng lưng của cậu thẳng tắp, vài sợi tóc khẽ bay bay, lay động trong đôi mắt tớ, chạy loạn cả lên không theo trật tự nào. Có đôi lúc tớ chỉ muốn đưa tay lên sắp xếp cho chúng ngăn nắp. Cảm thấy bản thân thật ấu trĩ. Lớn thế rồi vẫn dùng não bộ để bận tâm vào mấy chuyện linh tinh. Giờ này đáng lẽ nên học bài, kiến thức mới thật không dễ nuốt đâu nhưng tớ lại để tâm trí và suy nghĩ của tớ chao đảo đến tận chỗ nào.
Sao mà cậu lạ thế? Cậu nói cậu không tin những gì cậu chưa từng thấy, nhưng khi tớ hỏi cậu tin vào người ngoài hành tinh không thì cậu lại bảo có. Tớ cũng bảo rằng tớ tin cậu. Dù tớ chẳng biết thật rõ tường tận về cậu. Tớ cười một cách đần độn, nói rằng trên đời này có một số thứ mình có thể trao niềm tin mà không cần căn cứ.
Giống như cậu.
Ngày hôm ấy mệt chết đi được, tớ chỉ muốn về nhà và nằm ngủ một giấc, nằm im lìm trên giường mặc cho dòng chảy của thời gian. Cậu lại đến bóc cho tớ quả quýt, tớ chẳng muốn ăn đâu nhưng vẫn đưa tay đón lấy. Miếng quýt ngày hôm ấy chua chua ngọt ngọt, thật thanh mát trong lành như vị của tình đầu.
Nhưng mà, đẹp nhất là những điều còn dang dở. Tốt cho cả tớ và cậu. Không thể là cô gái ngây thơ ngốc nghếch tuổi 17 kẹo sữa, chạy quanh lớp học chỉ để uống nửa ngụm coca hay những giờ học len lén ăn vụng mà vẫn nơm nớp lo lắng bị phát hiện.
Tiếng thở dài của thời gian rất khẽ, kéo tớ về thời hiện tại, tớ mỉm cười bất lực. Đem những kỉ niệm gói vào, sau này lớn hơn cũng sẽ không quên, những gì đẹp nhất ấy.
Tạm biệt cậu.