Giận là một cuốn sách hay của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nó mở ra cho ta những khả năng kỳ diệu, nhưng lại rất dễ thực hành để ta tự mình từng bước... thoát khỏi cơn giận và sống đẹp với xã hội quanh mình.
Có một đợt mình cảm thấy bản thân tu dưỡng được kha khá, vì dù cho có gặp khách hàng có "Hạnh" họe như thế nào vẫn vui tươi phấn khởi. Nhưng cuối cùng, mình vẫn cáu giận, gắt gỏng với những người thân. Thực sự khá hoang mang, vì mình nghĩ bản thân đã biết kìm hãm cơn giận rồi, nhưng tất nhiên, mọi thứ không hề giống như mình "biết". 
Và vũ trụ, luôn hướng dẫn bạn nếu ta đi tìm câu trả lời. Mình bắt gặp "Trở về nhà", "Hiểu về trái tim" và cả "Giận" nữa. Ngày trước, mình đã nhìn thấy "Giận" của thầy Thích Nhất Hạnh ở đâu đó, nhưng lập tức bỏ qua. Lúc đấy mình nghĩ, đọc quyển này khác gì công nhận mình hay giận dỗi, mà như thế thì thật là xấu (giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc :D). Nhưng đến khi thật sự cần, có một tiếng nói cứ thôi thúc mình là phải cầm nó trên tay và nghiền ngẫm. Để rồi khi đọc từng câu từng chữ, mình cảm thấy thật may mắn vì biết cách thành thật với chính con người mình.
Ngày trước mỗi lần giận dỗi xong, mình thấy bản thân thật tệ. Hay khi trở nên bực mình, ghen tị chuyện gì đó, mình luôn hoảng hốt, vì tại sao dù rất cố gắng nhưng vẫn nảy sinh những cảm giác này. Cho đến khi chấp nhận những thứ xấu xí trong nội tại, mình mới có thể thoải mái hơn và tìm cách chỉnh sửa, thay vì cố gắng vùi chôn và giấu diếm nó. Trong "Giận", thầy cũng có nói. Tất cả chúng ta, đều có cả hạt giống tích cực: từ, hỉ, xả... hay tiêu cực: tham, sân, si... trong người. Kể cả những người tu lâu năm, họ không hẳn là sẽ hoàn toàn không bao giờ giận dỗi, mà họ biết quan sát và chăm sóc cơn giận của chính mình. Bên cạnh đó, bạn lựa chọn tưới tắm những hạt giống nào, cũng là điều vô cùng quan trọng. Từ việc hiểu đúng mới đưa đến được hành động đúng. 
Như chuyện đôi khi chúng ta quá "thần thánh" những cảm xúc của chính mình. Để tạo ra một con người, cảm xúc chỉ là một trong rất nhiều yếu tố, tất nhiên, không có nghĩa là có thể coi thường nó, nhưng nó chỉ là một khía cạnh thôi. Hãy có sự đối xử tương ứng với nó. Và có một sự thật, dù bạn muốn hay không, cảm xúc vẫn là thứ đến rồi lại đi, rồi lại đến, rồi lại đi. Bạn không thể buộc niềm vui lại, và xua đuổi nỗi buồn đi đâu ạ. Lần trước mình có nói với chị Tuệ Tâm, có lúc em rất bực, vì em đang vui, mà có người xuất hiện làm em tụt mood. Chị í có bảo mình là, thế thì đầu tiên, em phải chấp nhận để niềm vui nó trôi đi đã, càng giữ nó lại làm em càng khó chịu hơn thôi. (Nếu chưa đọc sách, mọi người có thể xem qua video giảng này của thầy ạ.)
Thứ hai là khi giận, không phải do người khác tạo ra, mà do chính bạn. Cũng chính bạn làm mình đau khổ. Và trừng phạt đối phương sẽ làm bạn thoải mái, bạn phải trút cơn giận sang họ. Không ạ, điều đó chỉ làm chúng ta thêm khổ sở hơn thôi. Không ai, ngoài trừ bản thân ta có thể giải quyết được vấn đề này đâu.
Thứ ba, giận không phải thứ gì đó quá sai trái, khủng khiếp, xấu xa. Nó là một phần của ta, như một trái tim hay khúc ruột. Khi ta đau, ta ốm, ta không cắt phăng trái tim hay dạ dày của mình được. Bạn cần chăm sóc nó. Giận cũng vậy. Hãy đối diện, đừng trốn tránh, cũng đừng hết sức bình sinh, ấn đầu ấn cổ ghìm nó xuống và xem như chẳng có gì. Một ngày nào đó, nó sẽ trỗi dậy thôi. Cách tốt hơn, đó là chấp nhận, tôn trọng, vuốt ve và để nó thanh thản rời đi. Đó mới là điều ta có thể làm để buông bỏ bớt những điều trong lòng này.

Đọc thêm:

Ai cũng có hạt giống sân hận trong mình. Khi hạt giống đó chưa phát hiện thì chúng ta không cảm thấy giận, chúng ta mát mẻ, tươi vui, dễ thương. Chúng ta cười, nói tự nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong ta không có sân hận. Sân hận chưa phát hiện mà thôi, nhưng nó luôn luôn có đó trong tàng thức ta. Khi có  một ai chạm vào hạt giống sân hận, hay tưới tẩm bằng hành động và lời nói thì sân hận sẽ phát hiện lên phòng khách rất nhanh.                                       Một hành giả thiền tập giỏi không phải là một người không còn giận hay không còn khổ đau. Chuyện này không thể có được. Một hành giả thiền tập giỏi là một người biết cách chăm sóc sân hận và đau khổ ngay khi chúng phát hiện. Người không thực tập sẽ không biết xử lý năng lượng sân hận khi nó phát hiện và dễ bị cơn giận tràn ngập.
Sân hận từ đâu mà ra? Ban đầu, mình nghĩ giận đơn thuần là một vấn đề tâm lý, khi mọi thứ diễn ra không như ta kì vọng. Nhưng những trang sách đã mở ra cho mình nhiều góc nhìn mới mẻ hơn. Như việc hạt giống giận nó có sẵn trong tâm thức. Còn thức ăn, mạng xã hội, lời nói ... những thứ chúng ta tiếp nhận hàng ngày chính là "nước" để nuôi lớn những hạt giống đó. Việc ăn uống, tập luyện cũng ảnh hưởng khá nhiều. Nên lời khuyên đưa ra là nên ăn đủ (vì con người thường có xu hướng ăn nhiều hơn những thứ mình cần, kiểu "no bụng đói con mắt"), hay việc chọn lọc thức ăn, duy trì chế độ tập luyện để có một cơ thể thoải mái, sảng khoái. Ngoài ra, những thông tin chúng ta nhìn thấy, đọc được, nghe được tích tụ hàng ngày lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Cũng như ăn, thậm chí là còn khắt khe hơn, ta cần một bộ lọc để có thể lựa chọn từ chối tiếp nhận những năng lượng tiêu cực từ cuộc sống xung quanh nữa đó.
Việc sử dụng hơi thở và bước chân chánh niệm. Điều này mình đã thực hành và thấy vô cùng hiệu quả luôn. Cách thở tốt, là chú ý hoàn toàn vào từng nhịp, khi hít vào cơ bụng sẽ phồng lên, ngược lại, lúc thở ra thì nó sẽ xẹp xuống. Hít thở giúp mình không bị mệt khi đạp xe, lấy lại được bình tĩnh và ngăn mình khỏi những quyết định vội vàng mà có thể đưa đường đến sự hối hận vô bờ. Hôm trước mình với em Cồi cãi nhau, mình khóc tức tưởi suốt đoạn đường về nhà, sau đó chạy qua Chín bỏ làm mười mình vẫn khóc. Mình định sẽ mắng em, sẽ nói cho bố mẹ biết rằng mình không muốn nói chuyện với em nữa (tất nhiên là chỉ lúc đó mình mới nghĩ vậy thôi). Sau đó, khi cầm điện thoại lên, mình nhớ ra việc hít thở. Và mình vừa khóc vừa thở. Một lát sau, khi mọi thứ nhẹ nhàng hơn, mình bắt đầu suy nghĩ lại. Về việc tại sao mình giận? Liệu mình làm thế có đúng không? Khi làm ầm ĩ lên, mọi người có hạnh phúc không, mình có hạnh phúc không? Thật kì lạ, cơn giận trôi qua lúc nào không hay biết. Còn mình cảm thấy không còn đau khổ nữa. Mình quay sang ngồi hát và mang sách ra đọc một cách vô cùng nghiêm túc. Từ đó, mình học tập cách nấu cơm, đi xe đạp, đọc sách một cách vô cùng "chánh niệm", hết sức nghiêm túc. Rồi cảm thấy sống trọn từng giây phút, nấu cơm ngon hơn, có nhiều thời gian cho bản thân, yêu thương mọi người hơn. Thi thoảng, cơn giận vẫn đến đấy, thì lại nhắc nhở chính mình, yêu thương nó và để mọi điều đến rồi đi như một lẽ dĩ nhiên vậy.
Truyền thông trong gia đình. Cuốn sách đề cập đến nhiều chủ đề, nhưng một trong những khía cạnh mình thích nhất cũng là mấu chốt của việc xóa tan đi đau khổ cho cả bản thân và những người xung quanh đó chính là ái ngữ và lắng nghe. Mình nghĩ, chắc hẳn rất nhiều bạn gặp vấn đề giao tiếp giữa con cái với bố mẹ. Có một thời gian, mình tránh né việc gọi cho bố, vì sợ bị mắng. Mẹ chính là người nhắc nhở mình, rằng chúng mình là một gia đình. Và mình làm thế là không phải chút nào, có nói chuyện thì mới hiểu nhau. Tình cảm cũng như thế mà được bồi đắp, dù có là cha mẹ con cái hay bất kì mối quan hệ gì, nếu không chuyện trò thấu hiểu đầy đủ, dần dần nó sẽ phai nhạt và có thể đi vào bế tắc. Chắc chắn là khó có chuyện hòa hợp 100% đâu, nhưng sự thường xuyên tương tác của mình tỉ lệ thuận với niềm vui của bố mẹ. Cũng giúp mình cởi mở và thẳng thắn nói lên ý kiến của mình hơn. Còn bố với em Cồi, thì đúng kiểu nói 2-3 câu là cãi nhau. Mẹ với mình có góp ý về cách nói chuyện của hai người. Mẹ nhắc bố phải nhẹ nhàng và lắng nghe em hơn. Mọi việc ban đầu có vẻ khó khăn, nhưng mình tin bố đã cố gắng rất nhiều, nên giờ đây, mối quan hệ cũng dần cải thiện và tốt đẹp hơn. Hôm trước ở câu lạc bộ sách, chị Mít có chia sẻ về mối quan hệ với gia đình chồng chất lượng không được tốt. Chúng mình có chia sẻ về những trải nghiệm cả nhân, và đều đồng ý rằng, mọi thứ chỉ có thể thay đổi, khi bạn bắt tay vào hành động. Kết quả cũng không dễ ăn như bà tiên biến quả bí ngô thành cỗ xe lộng lẫy. Nó chính là kiểu nước chảy đá mòn, ngày qua ngày, chúng mình lại gom góp thêm một chút yêu thương. Đừng ngại nói lời yêu thương chân thành, cũng đừng ngại nói cho những người thân cảm xúc chân thật nhất của bạn. Điều đó chỉ có thể bắt nguồn từ sự biết ơn, trân trọng những điều chúng ta đang có. Mình tin, lời từ trái tim, sẽ luôn lay động đến trái tim.

Đọc thêm:

Thôi thì, thương nhau chín bỏ làm mười :)
Thật sự, mình gấp cuốn sách lại, nhưng như bước sang một chân trời mới. Hôm qua sếp có khen rằng, năm nay, dù khó khăn những chúng mình đều tiến bộ rất nhiều, chất lượng cuộc sống tinh thần thật sự là rất rất tốt. Thật là một điều đáng mừng, vì đã gặp được những người bạn tốt, đọc được những cuốn sách hay. Mình cầm cuốn sách lên, vì mong muốn bản thân hạnh phúc. Rồi khi đặt nó xuống, mình nhận ra thêm một điều: Cảm giác mong những người xung quanh mình hạnh phúc cũng thật tuyệt vời. Mình nhắn tin cho chị Huyền, giới thiệu về "Giận", tha thiết mong chị đọc nó. Còn bạn, nếu đọc đến những dòng này, thật tốt khi bạn đã đọc hoặc đã chiêm nghiệm qua những điều mình viết, nếu chưa, mình cũng thiết tha mong bạn tìm đến nó.
Chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng đó không phải là lí do để chúng mình ngừng sống tốt, chất lượng và hạnh phúc mỗi ngày!
* Lảm nhảm: Đây là bài viết thứ 50 của mình trên Spiderum. Từ tháng 2, lúc bắt đầu lập một tài khoản và đăng những bài viết đầu tiên, mình cũng chưa hình dung được là viết được bao nhiêu và viết đến khi nào. Mọi thứ đơn giản là sếp bắt viết content, và thì ừ phải luyện viết thêm. Cộng với trí nhớ kém, nên muốn ghi lại những cuốn sách đã đọc, những bộ phim đã xem và chút vụn vặn cuộc sống hàng ngày. Ban đầu cũng thinh thích upvote, đến sau thì thôi, viết vì mình vui vẫn là tốt nhất. Nhưng luôn cố gắng viết một cách tử tế và chân thành dù hay dở thế nào đi chăng nữa. Điều mình không ngờ, việc viết đã giúp mình cực nhiều. Mà hay ho nhất, chính là không bỏ qua đi những điều bé nhỏ kì diệu trong cuộc sống. Chỉ khi ghi chép lại, mình mới biết mình có cuộc sống phong phú và hạnh phúc đến mức nào. Mình đọc được nhiều bài viết hay trên Spiderum, có bài không hiểu lắm nhưng vẫn thấy hay, những người mà mình âm thầm hoặc công khai ngưỡng mộ ^^. Nó giúp mình có cái nhìn rộng mở hơn rất rất nhiều lần. Thời gian qua, mình thay đổi và trưởng thành hơn. Mình gặp những người bạn, luôn ủng hộ và động viên mình trong từng bài viết. Chắc do mình may mắn, ông trời ban cho vô số những điều tốt đẹp. Mà mình, chẳng làm gì hơn ngoài biết ơn cuộc đời vậy!
Và đây là phần kết (bài hát siêu hay từ một bạn Spiderum-er giới thiệu cho :D):