Tôi đã ở trong những căn phòng họp đó.
Bạn biết mà, cái "phiên tòa" ấy. Cái cuộc họp mà sếp gọi là rút kinh nghiệm nhưng ai cũng ngầm hiểu là xử án. Không khí đặc quánh lại. Một người (nạn nhân) đang bị vặn cho tới khi không thể thở nổi. Những con số bị bẻ cong, những lỗi sai nhỏ bị phóng đại. Những lời buộc tội được ném ra.
Và 20 con người còn lại... im phăng phắc.
Tôi đã im lặng. Có thể bạn cũng đã im lặng. Chúng ta nhìn "vật tế thần" bị dồn vào chân tường, bị "thịt" ngay trước mắt, và chúng ta không làm gì cả.

Câu hỏi là: Tại sao?

Có phải tất cả 20 người chúng ta đều là những kẻ độc ác? Có phải chúng ta hả hê khi thấy đồng nghiệp của mình gục ngã?
Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã nhìn thấy những người đó giúp đỡ một bà cụ qua đường, nhường ghế cho một đứa trẻ. Họ là những người "tốt" trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng trong căn phòng họp đó, họ biến thành một thứ gì đó khác.
Họ trở thành "Người Ngoài Cuộc" (Bystander).

Tại sao phải là tôi?

Nếu trong phòng chỉ có tôi và nạn nhân, 100% trách nhiệm giải cứu thuộc về tôi. Tôi buộc phải lên tiếng.
Nhưng khi có 20 người, não tôi tự động làm một phép chia. Trách nhiệm của tôi chỉ còn 1/20, tức 5%. Tôi nhìn quanh. "Việc quái gì tôi phải là thằng đầu tiên?" Tôi tự nhủ. "Bà phó phòng kia kìa, sao bà im re? Ông trưởng nhóm kia bạn thân nó, sao ổng không nói?"
Và bi kịch là, cả 19 người còn lại cũng đang nghĩ y hệt như tôi. Tất cả chúng ta đều đang chờ một người hùng, và vì ai cũng chờ, nên không có người hùng nào xuất hiện. Chúng ta bị tê liệt bởi chính sự hiện diện của nhau.

Nỗi sợ: "Vật Tế Thần" tiếp theo sẽ là mình

Cái phiên tòa đó không chỉ để thịt một người. Nó còn là một buổi dằn mặt 19 người còn lại.
Hệ thống (người sếp) đang gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: "Đây là hậu quả của việc 'sai' (hoặc hậu quả của việc 'giỏi' mà làm tao ngứa mắt). Mày có muốn là người tiếp theo không?"
Sự im lặng của tôi lúc đó, thực chất là một lời tuyên thệ: "Tôi vô can. Tôi không cùng phe với nó. Làm ơn đừng ghim tôi."
"Vật Tế Thần" đang bị hi sinh để mua lấy sự an toàn cho 19 người còn lại. Chúng ta đứng nhìn không phải vì chúng ta đồng ý với sếp, mà vì chúng ta sợ hãi cái quyền lực đang xử án đó. Chúng ta đang học bài học mà sếp muốn dạy. Chúng ta chọn sống thay vì "đúng".

Hay là... mình sai thật?

Con người là sinh vật xã hội. Chúng ta dùng hành vi của đám đông để kiểm chứng hành vi của mình (Social Proof).
Khi tôi thấy một hành động bất công, phản xạ đầu tiên của tôi là bất bình. Nhưng ngay lập tức, tôi nhìn quanh. Không một ai cau mày. Không một ai lên tiếng. Không một ai tỏ ra khó chịu.
Bộ não của tôi bắt đầu tự nghi ngờ chính nó: "Khoan. Hay là mình nghĩ sai? Hay là thằng Minh nó 'sai' thật, mà mình không nắm hết thông tin? Cả phòng 20 người đều im lặng, không lẽ 20 người này đều sai, chỉ có mình mình đúng?"
Sự im lặng của đám đông tạo ra một ảo giác về sự đồng thuận. Nó bẻ cong nhận thức của tôi. Nó làm tôi từ bất bình chuyển sang hoang mang, và cuối cùng là chấp nhận. Tôi tin vào sự im lặng của 20 người kia hơn là tin vào cảm nhận đạo đức của chính mình.

Đây không phải chuyện của tôi

Để biện minh cho sự hèn nhát của mình, tôi phải tự thuyết phục bản thân rằng: "Đây không phải chuyện của tôi."
Tôi tự nhủ: "Đây là drama của sếp Khoa với thằng Minh." "Tôi chỉ là lính quèn, xía vào làm gì?" "Nó làm thì nó chịu."
Bằng cách dán nhãn sự việc là drama hay chuyện riêng, tôi tự cho phép mình đứng ngoài. Tôi biến nạn nhân từ đồng nghiệp thành "nó" - một chủ thể xa lạ. Tôi không còn thấy mình có nghĩa vụ đạo đức phải can thiệp. Tôi chọn sự thoải mái của việc "đứng ngoài" thay vì sự mệt mỏi của việc "dấn thân".

Cái giá của sự im lặng

Chúng ta thường lên án những kẻ "tấn công" (Bully) hay những người "khởi xướng" (người sếp). Nhưng chúng ta quên mất rằng, màn "hành quyết" đó không thể diễn ra nếu thiếu khán giả.
"Hiệu ứng Người Ngoài Cuộc" chính là thứ nhiên liệu duy trì cho văn hóa "vật tế thần".
Sự im lặng của tôi (và của bạn) là sự cho phép. Nó ngầm nói với kẻ ác: "Cứ làm đi. Không ai cản đâu." Nó ngầm nói với nạn nhân: "Mày đáng bị như vậy."
Chúng ta nghĩ mình "an toàn" vì mình không phải là "vật tế thần". Nhưng chúng ta đã lầm.
Khi chúng ta cho phép cái ác nhỏ đó xảy ra, chúng ta đang góp phần xây dựng một văn hóa sợ hãi. Và trong một văn hóa sợ hãi, "vật tế thần" chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay là nó, ngày mai rất có thể là tôi.
Chúng ta, những "Người Ngoài Cuộc", nghĩ rằng mình chỉ là khán giả. Nhưng thực chất, chúng ta là những người đồng lõa. Và sự im lặng của người tốt, đôi khi, còn đáng sợ hơn cả hành động của kẻ xấu.