Em thích miên man trong những giấc ngủ nắng
Say sưa đếm ngược tận trăng
Những buổi sớm vô hại nằm nghe tiếng ve rè rè,
mắt giấu kín một nỗi buồn chảy dài trên gò má.
Con tim vu vơ khuấy động một chân trời
Nơi anh không có bên và em không chờ đợi.
 
Em thích miên man trong những giấc ngủ nắng
Khi anh lang thang lượm bụi làm đời,
khi anh vuốt ve những lẽ sống của anh,
Khói thuốc lá quện vào nụ cười hắc lắm.
Anh cứ nghĩ anh đủ tự tin để bắt em thức dạy.
Ừ nhưng anh nhầm rồi đấy...
 
Em thích miên man trong những giấc ngủ nắng.
Có những cánh gió không biết bay nằm xẹp dí trong vườn.
Những chiếc lá cả một mùa ngộp thở
và có anh sống cả đời cho lý tưởng bơ vơ,
bật dạy mệt nhoài từ sáu giờ sáng.
Hẹn giờ cho những tương lai bí ẩn
chỉ để thu về những lời càu nhàu
 
Em thích miên man trong những giấc ngủ nắng.
Tiếng loa phường rên từng nhịp thời sự à uôm:
Ngoài kia, bom rơi và ở đâu không còn sống
khi những đức tin Hồi Giáo bị bẻ gãy bằng sức mạnh.
Em mỉm cười trong mơ
nghi ngờ anh dám chết cho một tình yêu quái lạ
 
Và em cười
Trong những giấc ngủ nắng
thời sự đưa tin Hà Nội sẽ có những cơn mưa