Nếu bà của bạn phát hiện bản thân bị ung thư giai đoạn cuối, bạn sẽ làm gì?
Câu trả lời của ông cháu trong bộ phim mình mới xem là, chăm bà hết mình, để trục lợi thừa kế hết hồn. Nhưng mọi thứ không chỉ dừng ở đó.
Tầm này hôm qua, trước giờ công chiếu phim 4 tiếng, mình với người yêu mới bắt đầu tìm thử bài giới thiệu về "Gia Tài Của Ngoại" trên mạng. Oke tới đây thì biết được đấy là phim siêu ăn khách của Thái Lan năm 2024 dù mới chỉ ra rạp chưa tới 2 tháng. Lúc ấy xem xong trailer người yêu mình còn trêu bảo, nhìn có vẻ là phim này sẽ làm mình khóc sụt sùi rồi. Thế mà có ai ngờ đâu kẻ khóc đến cạn cả nước mắt trong rạp lại là chàng trai cung Cự Giải ấy =))
Thế nên chắc chắn "Gia Tài Của Ngoại" không phải là một bộ phim chữa lành rồi. Lành ở đây phải là lành ít dữ nhiều chứ không phim chữa lành nào mà kết phim đi về khán giả thất thần suy suy nghĩ nghĩ hết cả buổi như thế. Nhưng nếu hỏi phim có ấm lòng không, thì câu trả lời là có, rất là có.

Sương sương về bộ phim

Nhưng trước tiên thì hãy cùng làm quen với bộ phim này trước. Đầu tiên thì đừng để cái tên được Việt hóa "Gia Tài Của Ngoại" đánh lừa rằng bộ phim này trữ tình đằm thắm, vì tên tiếng Anh mới lột tả được đúng chất éo le của nó cơ: "How To Make Millions Before Grandma Dies".
Dễ hiểu y như cái tên tiếng Anh, bộ phim kể về câu chuyện của báo thủ M ngụp lặn mãi không giàu với nghiệp streamer, mới đi học hỏi cô em họ Mui giàu lên nhờ thừa kế. Cậu này rắp tâm “vào nghề”, cái nghề “việc nhẹ lương cao”, đó là chăm sóc lấy lòng bà ngoại khó tánh bị ung thư giai đoạn cuối của mình, hòng nhắm đến căn nhà cổ nằm giữa trung tâm Bangkok hoa lệ. 
Nghe thì lươn khươn lắt léo đủ đường nhưng thực ra M trông vừa khờ vừa ngố. Mới đầu thấy thằng chả cũng ích kỷ vô tâm muốn ghét lắm, ai đời bà mới bệnh mà đã đi rao bán nhà không, rồi còn huỵch toẹt với bà là bà còn sống được có 1 năm nữa; xong làm mọi thứ thì qua loa trớt quớt bất cẩn, thay vì xếp hàng chờ mua cá rán ở quán bà thích thì cậu ta mua ở hàng khác xong nói điêu bà, thay vì đun nước tử tế để pha trà cúng Phật Quan Âm thì cậu ta cho nước lã vào lò vi sóng để quay cho nhanh “sôi” :) Rồi 7749 hành động báng bổ khác làm bà gào lên gào xuống. 
Nhưng cảnh mà khiến mình không ghét M được nữa là cảnh M chỉ bà dùng filter ảnh, làm bà phải bật cười dù đang ngồi trong phòng hóa trị. M bảo bà ngủ đi, rồi cậu ngồi tỉ mẩn nhặt từng sợi tóc bạc phơ rụng đầy chiếc áo len của bà màu xanh lá. Hay là cảnh M kêu bà vào ngủ cùng mùng tầng 1 để khỏi phải leo lên nhà giữa đêm khuya mệt mỏi. Mình nhận ra cậu này có cái tâm nó thuần quá, muốn được lòng bà thương, nhưng bản thân cậu cũng đã có một cái lòng thương bà rất lớn.
Mình cảm giác tất cả các nhân vật khác, từ bà ngoại, tới các thành viên gia đình, đều có vai đủ diễn giải ở trên phim, nên mình muốn nói về M nhiều hơn, một cái thằng nhìn rất vớ vẩn nhưng lại hiểu chuyện, trông rất là trêu ngươi nhưng trong tâm luôn muốn người thân mình hạnh phúc bên nhau, tạo bầu không khí vui cho phim nhưng cũng tạo cả nút thắt trong phim, phởn phởn mà sâu sắc.
Tất nhiên M cũng không hoàn hảo, và không một ai trong cái phim đấy hoàn hảo cả. Cái phim ấy đời rất đời, ngang nhiên cho thấy thực trạng “cùng máu” mà vẫn “tanh lòng” ở họ hàng ruột thịt. Cũng đủ mùi đủ vị drama lên xuống cùng nhau lắm. Nhưng đến cuối phim, gia tài mà M nhận được vẫn xứng đáng. Gia tài ấy là gì thì phải xem phim mới biết hẹ hẹ.

Những điều mình thấy tuyệt

Còn đây là những điều ấm lòng nhất mình nhận được từ bộ phim này:
1. Kịch bản khéo. Kịch bản và các cú twist đều rất mượt mà hợp lý từ đầu đến cuối. Có những cái hint to ai cũng giải ra được, nhưng có những cái hint bé lại có sức công phá vỡ òa. Nhất là thích cách biên kịch chơi đùa với lời thoại. Thường sẽ là lời thoại, chi tiết được nhắc tới 1 lần, sẽ trờ lại trong 1 tình thế móc mỉa hoặc sâu cay sau. Khéo ơi là khéo, kiểu cái sự “gậy ông đập lưng ông” ấy làm mình hả hê ấy =))
2. Bối cảnh đời thường nhưng góc máy lại rất nghệ, màu cũng kể câu chuyện cho riêng nó rất hay. Người yêu mình bảo cảnh M ngồi nói chuyện với cậu Út trong căn phòng ổ chuột của cậu, đành là ngồi ở ban công nhìn ra bầu trời, nhưng góc máy lại cho thấy họ đang bị nhốt lại rõ rệt. Thích cái cách những ngôi nhà người ta dùng rất “nhà”, siêu tàng trữ đồ đạc lộn xộn. Trông rất giống một cái tổ được xây qua bao năm tháng, một cái tổ ấm.
2.5. Nói đến bối cảnh, vì là Thái Lan nên cảm giác gần gũi với Việt Nam cực. Gần gũi từ con đường tàu hỏa, vỉa hè bán rong, đến màu xanh nhiệt đới của cây, nết ăn nết mặc, nết sinh hoạt gia đình, tín ngưỡng niềm tin, màu đỏ may mắn v.v Xem mà dễ thấy mình như đang sống trong đó lắm.
3. Những chi tiết nhỏ nhỏ đáng yêu nâng tầm cảnh phim. Chẳng hạn như cảnh bác cả và bà ngoại đang bịn rịn nói chuyện với nhau sau mâu thuẫn, nhưng thứ mình để ý là bé Rainbow sơn móng chân cho bà trong cảnh đó :) 
4. Rất nhiều mèo, hóa ra Thái Lan nhiều mèo vậy ó. Không biết có ý nghĩa gì không nhưng mình thích mèo nên là =))
5. Thích Mui phết. Nhân vật của Mui khiến mình bối rối cực độ vì rốt cuộc là con nhỏ này bản chất có tốt thật hay không. Mui có vẻ ngoài thánh thiện nhưng lại nhìn mọi thứ trong vùng xám của đạo đức. Và bạn diễn viên xinh lắm ấy.
6. Rất nhiều bài học sâu cay của cuộc đời được reveal tự nhiên. Mình xem song về cũng suy phết vì nhiều thứ trong phim và ngoài đời gợi nghĩ quá.
Có một điều 7 nữa nhưng mình sẽ viết thay cho lời kết luôn, vì nó cũng không thực sự nằm ở trong bộ phim, mà là ở buổi công chiếu. Mình đã được CGV tặng 1 túi quà, trong túi là khung ảnh và một lọ cao hít Thái Lan. Xem xong phim rồi mới hiểu ý nghĩa của 2 món này. Một món là “mùi người già”, mùi cao mà dễ bắt gặp ở nhà ông bà mình. Món còn lại thì thay cho câu hỏi: “Kỷ niệm nào mà bạn nhớ mãi về bà của mình suốt cuộc đời này?”
Đó. Mình nghĩ đây là một bộ phim nên xem. Mình cười nhiều hơn mếu, nhưng với những người có nhiều điểm chạm về khía cạnh gia đình như người yêu mình, thì lại rưng rức ngon lành đến sưng cả mắt luôn. Không thích chấm điểm đâu nhưng nếu bắt phải nhả ra 1 con số thì mình chọn 8/10.
Hết. Mong mấy dòng này có ích với ai đó. Và tui đã cố gắng hết mình để không spoil =))