Ghi chép 13.

Tôi bị bệnh. Cách tháng phải đi kiểm tra một lần. Tôi ghét bệnh viện, ghét không khí và con người ở đó. Lần nào đi khám về tôi cũng lên cơn sốt cả tuần liền. Mỗi lần đi khám người ta lấy 5 6 ống máu, làm đủ các loại xét nghiệm.
Anh bảo, anh sẽ trở thành bác sĩ để khám bệnh cho tôi. Cuối cùng anh trở thành bác sĩ thật. Những năm tháng sau đó anh luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi đi khám. Tôi cảm thấy an tâm không còn sợ như trước. Bệnh của tôi cũng ổn định dần. Có những tháng tôi không cần phải dùng thuốc.
Vì trở thành bác sĩ, người yêu anh không đợi được, đã bỏ anh lấy chồng. Một cuộc tình 10 năm, đã thành vết sẹo. Anh cứ lủi thủi một mình. Anh bảo anh có một mục đích khác nên đừng lo lắng. Lẽo đẽo theo sau anh, mới thấy anh cô đơn nhường nào, làm bác sĩ, có gì sướng đâu.
Tôi quyết định vào Sài Gòn. Tôi bảo anh - em lớn rồi em có thể tự mình đến bệnh viện, tự đi khám, anh hãy đi đi, đi theo đuổi mục đích của mình. 
Anh sang Úc học thạc sĩ. Tôi sống cuộc sống một mình ở SG. Đến tháng bác sĩ hẹn đi khám bệnh, lu bu thế là lại quên, một năm chắc đi khám được 2 lần. Nhiều lần stress, nhiều lần ho ra máu, nhiều lần ốm đau.
Hôm trước cuối cùng cũng phải đi khám. Hàng tá chỉ số vượt mức bình thường báo hiệu rằng cơ thể tôi đang ở mức tồi tệ.
Thật sự thì nếu không bệnh cái này thì ta lại bệnh cái khác. Mỗi lần đến bệnh viện là một lần sợ chết. Không sợ cái chết mà lại sợ nỗi đau thương trước khi chết.
Năm 2019 không mong gì hơn, chỉ mong mình còn khoẻ.
“Anh chỉ đi cùng em được đến đây thôi, đoạn đường sau này em phải tự mình bước tiếp nhé.”
12
523 lượt xem
12
0
0 bình luận