I hate myself, always have and always will.”    



  Tôi ghét bản thân, ghét tất cả về chính mình...
  Tôi vô dụng, vô tích sự, tôi biết, nhưng tôi chẳng làm gì để thay đổi. Tôi ghét.
  Tôi tự đánh giá thấp bản thân (mặc dù tôi cũng chả có năng lực gì đáng kể), tôi tự ti, nhưng cái càng đáng ghét hơn chính là tôi không muốn ai biết, và tôi cố gồng mình lên tỏ ra mình tự tin, đương nhiên kết quả là thất bại. Tôi ghét.
   Tôi dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ nhỏ nhặt. Cái thực sự phải để ý, tôi thấy bình thường. Một vài câu bông đùa trêu chọc chả có gì to tát, không một chút ý nghĩa lại khiến tôi cảm thấy sụp đổ. Tôi tức giận, tự giữ lấy, để nó tích tụ và tự tạo stress cho bản thân. Tự tôi cũng phải thốt lên “Đm, con điên!”, nhưng tôi vẫn vậy. Tôi ghét, ghét bản thân “dở hơi”, ghét bản thân “lắm chuyện”.

    Tôi thích tự suy diễn, đôi khi ám ảnh thái quá về một vấn đề, cho dù nó khiến tôi tổn thương, tôi vẫn tiếp tục. Tôi đáng ghét với chính tôi.
    Ai cũng nên có những mối quan hệ của riêng mình, tôi biết và cũng có, nhưng khi người khác thân thiết hay gần gũi với bạn bè của tôi, hoặc ngược lại, tôi thấy mất mát, tôi ghen tị, tôi khó chịu. Tôi dễ dãi với bản thân nhưng khó khăn với người khác, tự tôi cũng thấy mình ích kỷ đến đáng ghét.
    Không có năng lực là do bản thân tôi, tôi biết, nhưng đôi khi tôi sẽ ghét những người xung quanh vì lý do đến chính tôi còn chẳng thể chấp nhận nổi “Tại sao cái gì chúng nó cũng biết? Tại sao chúng nó giỏi đến vậy?”
    Nực cười nhỉ, lỗi do tôi nhưng lại cứ cố gắng đi đổ lỗi cho người khác. Vẫn luôn khoác lên cái mặt nạ tỏ vẻ mình không quan tâm, thế nhưng thù địch tất cả, cảm thấy như một mình đang chống lại cả thế giới vậy! Tôi quá mệt mỏi, nhưng tôi vẫn thế, vẫn ích kỷ, vẫn đáng ghét với bản thân và cả những người xung quanh.
    Tôi nghĩ, tại sao một đứa vô dụng, cứng đầu, dở hơi như tôi lại xuất hiện nhỉ? Tôi đòi hỏi quá nhiều, trong khi bản thân lại chẳng có vốn liếng của riêng mình! Thật đáng ghét! Thực sự ghét bản thân rất nhiều…


Đọc thêm: