Hm, ngày bé, thực ra là trước ngày hôm nay, mình luôn nghĩ rằng việc "yêu bản thân" là một điều gì khá "ích kỉ", vì theo mình, "yêu bản thân" chính là ái kỉ, nghĩa là bạn sẽ không quan tâm đến ai khác, ngoài bạn...Và, hóa ra mình đã nhầm.
Mình sinh ra trong một gia đình truyền thống, bố mẹ mình không cho phép "yêu". Nhân đây mình cũng muốn nhắn nhủ một chút với các bậc phụ huynh rằng, các cô chú hay nói cho con yêu sớm là "vẽ đường cho hươu chạy", nhưng thà là vẽ cho nó chạy đúng đường còn hơn là để nó chạy lung tung có đúng không ạ? Con xin được trích lời thoại trong phim "The good doctor" để thay lời muốn nói: " I don't need your protection. I need your support" (con không cần sự bảo vệ, con cần sự ủng hộ). Cha mẹ nào cũng yêu con, nhưng không thể dạy chúng dùng dao bằng cách giấu nhẹm con dao đi, đúng không ạ? Xin hãy đồng hành và chỉ bảo chúng con. Quay lại câu chuyện của mình, mà tất nhiên rồi, với mình "tình yêu" là một điều gì đó rất tuyệt, cảm giác như đó là món quà mà tạo hóa ban tặng, vậy thì tại sao mình không được phép nhận món quà đó? Hơn nữa, điều gì càng cấm thì lại càng thích làm đúng không, tuổi trẻ mà!
Và thế là mình bước vào một mối quan hệ "yêu đương" trong sự mò mẫm và làm theo những gì đọc được trên mạng, tiểu thuyết, lời khuyên từ những "nhà tư vấn tình yêu" là những đứa bạn không có một mảnh tình vắt vai của mình, hoặc có thì mỗi người một quan điểm. Cuối cùng mình như một con hươu chạy loạn lên trong rừng và không tìm thấy lối ra. Mình đã nghĩ mình là kiểu người lí trí, cho đến khi mình yêu, thì hóa ra mình cũng như bao người con gái khác, nếu mà đã dành tình cảm cho ai thì sẽ yêu hết lòng, như con thiêu thân vậy các bạn. Đương nhiên mình có những giới hạn của bản thân. Nhưng mình vẫn dành rất nhiều thời gian cho người yêu, và mình tự nhiên đánh mất mình. Và rồi mình nhận ra là, mình chưa học được cách tự "yêu lấy bản thân".
<i>Có một người để yêu vẫn tuyệt chứ, nhỉ?</i>
Có một người để yêu vẫn tuyệt chứ, nhỉ?
Trong một buổi tối mùa hạ, mình tâm sự với một anh bạn về câu chuyện tình của mình, anh bạn đó có nói là "trước khi nói "em yêu anh" thì mình phải nói "em" trước mà". Nó thực sự làm mình suy nghĩ. Vậy ra là mình đã cho đi quá nhiều hoặc ít nhất, mình chưa biết cách cho đi. Mình làm những thứ người ta không cần như lúc nào cũng chầu chực đợi tin nhắn, sốt sắng hỏi han khi người ta gặp stress trong công việc, bla bla. Hàng tá những câu chuyện không tên trong khi mình còn có việc của mình. Rồi những kĩ năng về SWOT, time management mình học trên trường biến mất hết khi yêu không định hướng.
<i>Hãy dành thời gian để suy nghĩ về mình nhiều hơn nhé</i>
Hãy dành thời gian để suy nghĩ về mình nhiều hơn nhé
Thay vì chỉ chăm chăm đợi xem bao giờ thì người yêu nhắn tin, rồi dành cả ngày buồn bã vì một dòng ib hay một câu nói nào đó, hãy đứng lên và đọc xem thế nào là một mối quan hệ lành mạnh, những kiến thức về "sex" bạn chắc chắn cần dù chưa nghĩ tới, liệu rằng bạn có đang gặp phải "red flag"?,....rồi những kĩ năng bạn cần có cho dự định tương lai, những sở thích như xem phim, học ngôn ngữ mới, bơi lội, karate,... Xin phép được trích dẫn một câu nói của Đào Bá Lộc, rằng:" Thử nhìn xem người yêu em có bao nhiêu sở thích: đá bóng nè, chơi game nè, ngắm gái nè,...còn em, em có gì?, em chỉ "thích anh", vậy là không được rồi". Nghĩa là bạn hãy có cho mình những giá trị riêng, vì bạn biết đấy, họ yêu mình vì mình là mình, mình có đam mê, mình có công việc riêng, mình có "cuộc sống riêng" ngoài ngoại hình hay thứ gì đó là ấn tượng ban đầu. Tình yêu vốn dĩ là hai người cùng "chia sẻ cuộc sống riêng" chứ không phải "xây dựng cuộc sống chung"

Vậy thì tại sao bạn phải "yêu bản thân" trước?

Xin được mượn lời của nhà văn Nam Cao: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu"
Vậy đấy, nếu bạn không thực sự tròn đầy trong tâm hồn, bạn chưa học được cách tự chăm sóc bản thân, dù thất tình, dù sếp mắng, dù thua kiện,...tối đến bạn vẫn phải skincare, sáng hôm sau bạn vẫn phải tập thể dục, bạn không được bỏ bữa và với suy nghĩ răng: "Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn, mình chỉ cần cố gắng hơn một chút là được", thì đó là lúc bạn học được cách "yêu bản thân". Chính vì khi trong tim bạn đong đầy yêu thương, bạn mới có thể san sẻ nó, đem nó đi giúp một người khác.

Lợi ích của việc yêu bản thân là gì?

1. Luôn tiến về phía trước

Khi bạn biết chăm sóc mình, biết mình cần gì, muốn gì, phải làm gì để đạt được mục tiêu, bạn sẽ luôn tiến về phía trước và không ngừng học hỏi, rồi bạn lại khám phá ra những điều khác mới mẻ hơn và tiếp tục hành trình của mình.

2. Thu hút người khác

Bạn có bao giờ bị thu hút bởi một ai đó chưa? Mình nghĩ đa số là vì "thần thái" mà họ tỏa ra, vậy sự thần thái đó có từ đâu. Chính là từ sự tự tin. Họ lấy đâu ra sự tự tin? Vì họ tin vào bản thân họ, họ biết cách yêu chính mình, họ nhận thức rõ được giá trị của mình và họ không cho phép bất cứ ai xâm hại đến giá trị đó. Chính vì sự mạnh mẽ đó mà mọi người xung quanh đều phải tôn trọng họ và theo logic của tâm lý, bản thân chúng ta cũng "không dám" làm tổn thương đến họ.

3. Bảo vệ bản thân

Mình nói sự bảo vệ bản thân ở đây chủ yếu là về mặt "tinh thần", nhưng đừng bao giờ coi thường sức khỏe tâm lý. Dân gian xưa có câu: "Tư tưởng không thông vác bình tông không nổi". Nghĩa là dù bạn có làm bất cứ một việc gì thì tư tưởng của bạn cũng cần phải được "đả thông". Khi chúng ta "yêu mình", chúng ta sẽ không cho phép bất kì ai, bất kì điều gì ảnh hưởng xấu đến tâm lý của chúng ta, dù rằng nó có tác động mạnh đến đâu. Khi tâm lý của bạn càng vững thì bạn càng mạnh mẽ. Não bộ là cơ quan thần kinh trung ương điều khiển toàn bộ cơ thể bạn, hay chính là hành động của bạn. Chúng ta vẫn thường nói là trái tim mới có cảm xúc còn trí não thì vô cảm, thực ra thì không, não mới chính là nơi tạo ra cảm xúc. Nếu chúng ta có suy nghĩ đúng, tích cực, thì cảm xúc sẽ đi theo hướng tích cực. Có một điều mà ta luôn hiểu nhầm rằng, cảm xúc tạo ra những lời nói tương ứng với nó, nhưng không phải, là ngược lại, những lời ta nói tạo ra cảm xúc, chúng ta chỉ dùng "cảm xúc" làm "công cụ" để "hợp lý hóa" những điều chúng ta muốn nói. (Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn điều này trong cuốn "Dám bị ghét" của Kishimi Ichiro và Koga Fumitake)
<i>Thế giới sẽ thay đổi khi thế giới quan của bạn thay đổi mà!</i>
Thế giới sẽ thay đổi khi thế giới quan của bạn thay đổi mà!

4. Tận hưởng cuộc sống

Bạn biết đấy, ai cũng gặp áp lực, ở trường thì áp lực thi cử, điểm sổ, ở công ty thì áp lực công việc, đồng nghiệp, rồi khi có gia đình thì áp lực cơm áo gạo tiền,...áp lực làm ta quên đi rằng mọi việc ta làm phải là để "phục vụ cho cuộc sống CỦA CHÚNG TA". Hãy nhớ rằng, mỗi người có một "timeline" riêng, đừng bao giờ áp đặt thời gian của người khác lên mình, Obama nghỉ hưu ở tuổi 55 trong khi Trump lại bắt đầu nhiệm kỳ ở tuổi 70. Mỗi người một cuộc sống và chúng ta có quyền lựa chọn mình sẽ làm gì, ở thời điểm nào. Và để làm tốt điều đó, cần "yêu bản thân" trước tiên, dĩ nhiên rồi.
Cuối cùng là, bạn không cần phải thay đổi vì bất kì ai, bất kì điều gì, hãy chỉ thay đổi vì điều đó tốt cho chính bạn, và bạn nghĩ mình "cần phải" thay đổi để tiến về phía trước. Bạn không cần phải là ai cả, bạn là duy nhất, hãy trân trọng điều đó và chỉ cần trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, là được. Thân gửi,