*Rào Rào*

Tiếng sóng vỗ nhẹ trên cát, một số đợt thì đập nhẹ lên người có khi thì lên mặt anh. Anh tỉnh lại, một phần ký ức của anh như bị phai mất. Anh là ai? Anh tên gì? Mọi thứ trong đầu anh như một vỏ ốc rỗng, không có gì khác ngoài tiếng hát của biển. Anh đứng lên và nhìn xung quanh, một hòn đảo, anh bị trôi dạt vào một hòn đảo hoang. Trước mặt anh là những hàng dừa xanh và những bụi cỏ nhô cao, anh ráng bước đến gần cái gốc cây dừa gần nhất ngồi nghỉ. Anh cố hình dung mọi chuyện đã xảy đến với mình nhưng anh hoàn toàn không nhớ được bất kì điều gì, anh đưa hai bàn tay lên và thứ anh có duy nhất là một chiếc nhẫn màu xanh cùng bộ đồ đã bị rách nhiều chỗ.

-Nơi này là đâu đây? – Anh tự hỏi. Đầu anh nặng trĩu với những suy nghĩ mông lung, rồi anh lại chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê anh có cảm giác như được một người khác vác trên vai, anh cố gượng nhìn xem đó là ai nhưng sự mệt mỏi đã kéo anh về lại giấc ngủ của mình. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm cạnh một ngọn lửa, trên người được khoác một tấm vải bằng da để giữ ấm cho anh.

-Có rất ít người biết được hòn đảo này, và hiếm có ai tới được đây mà không cần phương tiện! – Người kia nói – Mà làm thế quái nào cậu có thể tới được đây? – Hắn hỏi tiếp.

Anh gượng ngồi dậy, hớp một ngụm nước bên cái ly để sẵn rồi trả lời.

-Tôi không biết làm thế nào! Nhưng đây là đâu? Anh là ai?

-Tôi!? – Hắn đáp – Tôi chỉ là một tay lang thang thôi!

Hắn đưa cho cậu một cái đùi thịt thỏ rừng nướng, rồi lấy từ trong túi một tấm bản đồ. Hắn chỉ tay vào một điểm X to tướng trên đó:

-Nếu được mai cậu hãy giúp tôi đến vị trí này, có một thứ tôi muốn tìm ở đây! Đổi lại sau khi xong việc cậu sẽ được theo tôi trở về thành phố! – Hắn vừa nói vừa lấy con dao trong túi cắm xuống đất – Tôi không tin tưởng cậu, nhưng vì một mình tôi không thể lấy được nó nên tôi buộc nhờ cậu, tôi mong giữa chúng ta sẽ “hòa thuận” tới khi kết thúc!

-Tôi có thể tin được anh…

-Wilson! Chúng ta là tấm vé để đạt được mục đích cuối của mỗi người! – Wilson đáp.

-Có lẽ tôi không còn sự lựa chọn nào khác! – Anh đồng ý rồi giơ cái đùi thỏ ăn ngon lành.

-Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ lên đường! – Wilson nói.

Sau bữa tối, cả hai chìm vào giấc ngủ của mình. Đêm đó, anh có những giấc mơ kì lạ, nào là một trận chiến, sự hy sinh và một luồng sáng khiến mọi thứ trở về màn đêm tĩnh mịch. Anh giật mình ngồi nhổm dậy, thở hổn hển, nhìn qua bên phía Wilson thì hắn ta đã dậy từ lúc nào. Hắn đang sửa soạn một chút, rồi nhìn anh.

-Dậy rồi à! Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường ngay! – Hắn ném anh cái balo của hắn cùng với bộ quần áo mới cho anh.

Chuẩn bị xong xuôi, hai người bắt đầu chuyến hành trình của họ. Điểm đến của họ là đỉnh núi của hòn đảo này, nơi mà Wilson nói với anh có một mảnh thiên thạch và hắn kể cho anh nghe về những gì hắn nhìn thấy. Đêm đó, hắn bị đánh thức bởi một vệt sáng và theo sau nó là những dải sao băng, hoặc giống như thế đang đâm xuống trái đất. Một mảnh đâm vào hòn đảo này, hắn đã phát hiện ra nó nhưng một mình hắn thì khó có thể lấy được nó.

Băng qua khu rừng, leo qua nhiều mỏm đá dốc theo hướng bản đồ mà Wilson chỉ ra, cuối cùng họ đã lên tới được nơi của của mảnh thiên thạch đó. Tất cả những gì họ cần làm là nhảy qua cái hố cách họ tầm hai mét để lấy mảnh thiên thạch. Anh nhìn một lúc rồi hỏi:

-Tôi nghĩ anh đã lấy nó lâu rồi đấy! – Anh chỉ tay.

-Ồ! Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thứ kia thì không để tôi chạm được tới nó! – Wilson lắc đầu.

Hắn kéo anh vào bụi cỏ gần đó, tay cầm một viên đá và ném vào chỗ của mảnh thiên thạch. Viên đá bay chưa chạm tới nơi thì đã bị thiêu thành bụi. Ngay lập tức, từ dưới khe nứt có hai sinh vật lạ bay lên và gào thét, bọn nó bay vài vòng xung quanh kiểm tra rồi lại trở về cái khe nứt ấy. Wilson nhìn anh, cười khẩy.

-Một màn bảo vệ vô hình và hai con quái vật! Anh có kế hoạch gì không? – Anh hỏi.

-Cho tới giờ thì không! – Hắn mỉm cười đáp, rồi ném tiếp một viên đá khác vào đồng thời thủ sẵn một viên nữa. Khi bọn quái kia vừa bay lên, hắn ném viên đá còn lại về phía mảnh thiên thạch và lúc này viên đá không bị tiêu diệt bởi màn bảo vệ mà bởi hai tia đỏ từ mắt của lũ quái vật kia. Xong xuôi bọn chúng lại trở về vị trí cũ. Anh có vẻ hiểu những gì Wilson muốn nói, nhưng vấn đề ai sẽ là con mồi còn người kia sẽ lấy mảnh thiên thạch. Anh nhìn Wilson, chưa kịp hỏi thì hắn đã lên tiếng:

-Tôi sẽ là con mồi, nhiệm vụ của anh là nhảy qua bên đó mang mảnh thiên thạch về cho tôi, sau đó làm theo những gì tôi bảo và chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo này! – Hắn vỗ vai và đưa cho anh hai con dao giắt túi, phần hắn thì hắn lấy trong ba lô khẩu súng ngắn và lên đạn – Chúc may mắn!

Theo kế hoạch hắn vạch ra, tất cả những gì anh cần là chờ và thực hiện. Anh ẩn mình sau bụi cây mà Wilson đã chỉ, còn về hắn, hắn chạy ra ở một khoảng khá xa rồi ném đá vào phía mảnh thiên thạch. Hai con quái vật xuất hiện, và đuổi theo hắn. Tiếng súng nổ ra, bọn quái liên tục tấn công Wilson bằng những tia sáng từ mắt nhưng hắn né được và bắn trả. Ngay khi đó, anh lao ra từ trong bụi, lấy đà và nhảy qua cái khe mà không một chút cản trở, anh nhanh chân chạy và cầm mảnh thiên thạch lên. Bất ngờ một dòng điện như chạy ngang qua người anh, đầu óc anh như quay vòng vòng, anh ngã xuống đất trong tay vẫn nắm lấy mảnh thiên thạch.

Một con quái đã chú ý tới anh và nó chuyển hướng tấn công anh, ngay lập tức Wilson bắn vào con quái đó khiến nó bị đau, sự chú ý chuyển lại về phía Wilson và hắn tiếp tục vai con mồi của mình.

-Hey! Đứng lên và chạy về phía dốc núi bên kia mau! – Nói rồi hắn vừa né, vừa di chuyển về hướng hắn chỉ tay – Đứng dậy! Hay anh muốn bỏ mạng ở đây! – Hắn la lên.

Anh gượng gạo đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng và lấy đà nhảy qua khe, không may cho anh vì vẫn con choáng nên anh bị rơi xuống khe nứt. Theo phản xạ anh lấy ngay con dao Wilson đưa mình cắm vào vách đá rồi nhanh chóng leo lên. Wilson cũng qua vừa kịp để hỗ trợ anh và họ chạy về hướng bờ dốc đá sát biển. Hắn lấy trong ba lô một loại dù tự chế điều khiển bằng tay, anh ôm lấy hắn và hai người cùng nhảy khỏi dốc đá. Tuy nhiên nguy hiểm vẫn chưa hết, hai con quái vật bay theo ngay sau họ và bắn những tia sáng liên tục. Anh cầm con dao còn lại và như một hành động quen thuộc, anh phóng con dao khiến cánh của một con bị thương và nó rơi tự do xuống dưới, ngay sau đó anh cầm súng và bắn tiếp nhiều phát vào con còn lại, tuy không gây thương tích nhưng ít ra cũng khiến nó chậm lại. Đạn vừa hết cũng là lúc Wilson ra hiệu cho anh nhảy xuống biển cùng hắn.

-Hít sâu vào và lặn nhé! – Nói rồi hắn thả dù, anh và hắn nhảy xuống biển. Chiếc dù phát nổ ngay sau đó. Hai người bơi một cách nhanh chóng về chiếc tàu ngầm mà Wilson đã chuẩn bị sẵn. Chiếc tàu nổ máy và chạy về thành phố ngay lập tức.

 Cuộc phiêu lưu của họ kết thúc. Anh đưa lại cho Wilson mảnh thiên thạch, anh ngồi thở phào. Wilson dò xét một lúc rồi ném nó lại về phía anh, hắn có vẻ không thích cái chiến lợi phẩm này lắm. Hắn bảo với anh nó trông như một viên đá bình thường và cho phép anh giữ nó như một kỷ niệm nhỏ của hai người. Họ trò chuyện với nhau tới lúc con tàu cập bến, hai người chia tay nhau sau khi anh từ chối lời mời của Wilson. Anh cầm viên đá trong tay và nghĩ về những gì đã trải qua, một cái gì đó trong hồi ức của anh hiện ra, điều đó thôi thúc anh nhanh chóng thực hiện những việc anh phải làm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Link bài chính của mình: http://spiderum.com/bai-dang/Fantasfict-R2-Justice-League-Reborn-of-Heroes-CHAP-1-NIGHTWING-BEGINS-3k3 )