Barbara nằm yên bất động giữa vũng máu đỏ trên sàn, đồ đạc trong nhà thì bể nát và xáo trộn như vừa có một cuộc ẩu đả ở đây. Tôi ôm Barb chặt vào lòng, hối hận mình đã không về sớm hơn để bảo vệ cô ấy, mọi thứ bây giờ đã quá muộn. Nước mắt tôi chảy ra cũng không thể kìm lại được sự thù hận trong lòng, một tiếng rè rè nhỏ phát ra từ cái góc kẹt, tôi đặt cô ấy xuống và lấy nó ra, đó là một vật tròn nhỏ có biểu tượng con dơi đỏ ở giữa trung tâm, một giọng nói phát ra kèm theo “Batgirl…đã bị hạ, Batman hết!”.

Tôi là con trai của nhà Grayson, bố tôi là diễn viên xiếc nổi tiếng mà khán giả biết đến dưới cái tên “Flying Grayson”. Mẹ gặp bố tôi khi hai người diễn chung trong một đoàn xiếc nhỏ. Họ yêu nhau rồi lấy nhau không lâu sau đó, và tôi ra đời. Từ nhỏ tôi đã được bố tập luyện để trở thành một diễn viên xiếc, ông hy vọng sau này tôi sẽ giỏi hơn cả ông. Mẹ tôi thì bà chỉ mong tôi có một cuộc sống thật hạnh phúc sau này.

Ngày hôm ấy, cho dù trời có mưa nặng hạt đi chăng nữa thì những tấm vé cũng được bán hết sạch. Mọi người đổ xô đi xem chúng tôi diễn, những tiếng la phấn khởi, từng tràng pháo tay của khán giả khiến chúng tôi diễn hay hơn mọi khi. Thế nhưng phần hạ màn lại là một cơn ác mộng, tai nạn diễn ra trong màn biểu diễn đu người trên không quen thuộc, sợi dây đạo cụ bị đứt giữa chừng khiến họ bị té xuống và chết ngay sau đó, tôi may mắn hơn khi vẫn còn bám được sợi dây và sống sót. Vài ngày sau tôi tổ chức tang lễ cho họ bằng số tiền bán vé kiếm được, họ đã bỏ tôi khi tôi vẫn chưa báo đáp cho họ được gì. Thứ duy nhất tôi còn là gánh xiếc mà bố tôi để lại, tôi gạt đi nỗi đau và tiếp tục biểu diễn cùng những nghệ sĩ đường phố khác những ngày sau đó, tuy nhiên nỗi đau lớn dần mỗi khi tôi bước lên sân khấu.

Hôm đó trời cũng mưa như cái đêm diễn định mệnh ấy, tôi đã gặp được cô ấy, cô ấy đến xem buổi biểu diễn của chúng tôi và phải nán lại một chút khi cơn mưa có vẻ nặng hạt. Tôi nhận ra có những điểm mà chúng tôi giống nhau khi nói chuyện, rồi tôi đưa cô ấy về nhà cùng một lời hẹn đi chơi vào dịp khác. Barbara Gordon là tên cô ấy, cô là con ngài cảnh sát trưởng Jim Gordon, ngài ấy có vẻ quý tôi nên chuyện tình cảm giữa tôi và Barb diễn ra thuận lợi không một chút trở ngại. Không lâu sau cô ấy nhận lời cầu hôn của tôi và chúng tôi kết hôn với nhau. Và phần tiếp theo của câu chuyện có lẽ tôi không phải kể nữa…

Những ngày sau đám tang của Barb là những chuỗi ngày bận rộn của tôi, sau mỗi buổi diễn, tôi bận một bộ đồ màu đen và bịt kín mặt. Tôi lân la khắp các con hẻm nơi tội ác diễn ra, tôi tấn công bọn tội phạm và tra hỏi đủ thứ về Batman nhưng mọi nỗ lực của tôi dường như vô ích. Không bỏ cuộc ở đó, tôi bắt đầu lục lại những bài báo cũ, cái thói quen giữ các tin tức hữu dụng mà ông dạy tôi giờ lại có ích vô cùng. Tôi đọc rồi cắt ra những mẫu tin được xem là có liên quan tới Batman rồi dán chúng lên tường.

Một thông tin nhỏ khác tôi thu thập được là Dark Knights được lập sau vụ nhà Wayne, và vợ tôi là thành viên trong tổ chức ấy. Mối liên hệ giữa Dark Knights với Batman là gì? Ai là Batman?  Tại sao mọi diễn biến đều liên quan tới nhà Wayne? Làm sao tôi có thể tiếp cận họ và điều tra những sự việc đó. Tôi suy nghĩ rất lâu và quyết định gặp bố của Barbara, ông ấy có lẽ là người biết được sự thật đằng sau những câu chuyện này. Tôi chạy ngay tới nơi của Jim, cửa không khóa và tôi có một linh cảm chẳng lành, chạy vội lên phòng của ông thì tôi thấy ông đã trút hơi thở cuối cùng của mình từ lúc nào. Tôi lặng lẽ rời khỏi nơi đó với những thất vọng trong lòng, một lúc sau cảnh sát đến vây kín xung quanh, tôi hôm đó ti vi cũng đưa tin ngài cảnh sát trưởng của Gotham qua đời.

Vừa đi tôi có những suy nghĩ về Dark Knights và những việc liên quan tới nhà Wayne, người có thể xác nhận được câu trả lời đó thì đã không còn nữa. Tôi rẽ vào con hẻm nhỏ tránh sự ồn ào của tiếng xe để tập trung suy nghĩ…*RẦM*…một cậu nhóc đang đánh nhau với một tên cướp. Hắn đẩy cậu ra, rút súng bắn nhiều phát, một viên trúng vào tay của cậu khiến cậu khựng lại, chớp thời cơ hắn lấy cái ba lô rồi bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Tôi chạy đến và giúp đỡ

-Tôi nghĩ cậu cần đi viện ngay! – Tôi đề nghị.

-Không cần thiết! Có giúp thì giúp tôi bắt tên kia lại đã! – Cậu chỉ tay rồi đuổi theo.

Chúng tôi đuổi theo tên cướp tới một tòa nhà hoang, cậu nhóc đó đã gắn thiết bị định vị vào hắn lúc hai người đánh nhau nên chúng tôi chỉ cần mò theo cái ra đa là lần ra được. Khu nhà hoang đó có rất nhiều loại dây leo và những bụi cây lạ xung quanh, một vài rễ cây gần đó thì trồi lên mặt đất và to một cách khó hiểu. Chúng tôi tiến vào bên trong, có tiếng khóc phát ra và lần theo đó chúng tôi tìm được căn phòng của tên cướp. Hắn đang quỳ và khóc nức nở, miệng lẩm bẩm Ivy. Tôi nhìn vào giữa căn phòng và đó là một người phụ nữ, nhưng cô ta đã bị biến đổi, thân xác cổ dính liền với thân cây lớn giữa phòng, phải một lúc tôi mới nhận ra khắp căn phòng bị bao phủ bởi rễ cây của cô ta. Cậu nhóc lấy một con dao và ném thẳng vào người của Ivy, tiếng thét đau đớn bao trùm căn phòng, những cái rễ cây bắt đầu cử động và tấn công kẻ đã làm tổn thương mình. Tên cướp quay lại, nắm lấy chân tôi và kêu tôi hãy kết thúc mạng sống của e gái hắn, căn bệnh đó đã không thể nào chữa trị được nữa. Vừa dứt lời, một nhánh cây xuyên qua ngực hắn, một nhánh khác tấn công tôi nhưng may mắn cậu nhóc kia đã kịp cứu tôi. Ý thức của Ivy đã không còn, và giờ đây chẳng còn cách nào khác ngoài tiêu diệt cô ta.

Chúng tôi giờ phải đối mặt với một thứ không phải con người. Con dao của cậu nhóc đưa giúp tôi tự lo cho mình được, về phần của cậu thì cậu vừa tránh vừa ném những viên bom bi vào người Ivy. Các nhánh cây ngày càng một nhiều, thế nên dây dưa thế này không phải ý hay, nhưng tiến lại gần cái bản thể thì lại quá khó. Những viên bom bi có vẻ không có tác dụng mấy, chúng chỉ làm Ivy thêm tức giận hơn, từ cành những trái lại mọc ra và phát tán khắp nơi, vừa rơi xuống đất chúng phát nổ và có mùi khó chịu. Tôi nín thở và cố chạy ra khỏi cửa nhưng rễ cây của Ivy đã bịt chặt chúng lại, chúng tôi như chim trong lồng. Ivy tấn công chúng tôi càng lúc càng khó chịu hơn, những nhánh cây nhọn mọc ra ngày càng nhiều và hơi độc từ quả cũng gần như khắp phòng, lúc này chỉ phối hợp với nhau chúng tôi mới có cơ may thắng. Tôi ra hiệu cho người kia tôi là con mồi, cậu nhóc cũng hiểu ý và ít tấn công lại. Tôi dùng con dao cắt rễ cây của Ivy khiến ả tập trung tới tôi nhiều hơn, bất ngờ từ dưới đất một rễ cây nhô lên và cuốn chặt vào chân tôi, những nhánh cây nhọn mọc ra và đâm vào vai của tôi, rễ cây siết chặt chân tôi hơn và những sợi dây leo đang khiến tôi bị nghẹt thở. Khoảnh khắc đó cũng tới, tôi phóng con dao về phía của cậu nhóc khi cậu đã tới rất gần bản thể, cậu chụp rồi cắm con dao vào tim của Ivy khiến ả thét lên rồi gục mặt ngay sau đó. Ivy đã chết, rễ và các nhánh cây bắt đầu nới lỏng ra và rũ xuống, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi đó cùng với cái túi. Ngay khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà, thì nó vỡ và đổ nát xuống, tôi có thể thấy những rễ cây len lỏi trong từng viên gạch, còn cái túi mà tôi lấy được chứa đầy thuốc ở bên trong. Một kết thúc không có hậu của hai người họ.

-Roy! Roy Harper! – Cậu nhóc lên tiếng rồi chìa tay ra.

-Dick Grayson! – Tôi trả lời với cái bắt tay.

-Tôi nghĩ anh có đủ tố chất mà chúng tôi cần! – Roy lên tiếng.

-“Chúng tôi”!?

-Gia nhập The Arrows cùng tôi nếu anh muốn, thực sự là tôi rất muốn đấy, có lẽ nơi đó anh sẽ bộ lộ được hết khả năng của mình! – Roy vỗ vai tôi vui vẻ trả lời.

Nói rồi Roy đưa cho tôi một tấm thiệp nhỏ và đề nghị tôi hãy đến Star City cùng với cậu ta. Vẻ mặt hớn hở tràn đầy hy vọng của cậu ấy khiến tôi không thể từ chối được. Đó là The Arrows, một tổ chức do Oliver Queen lập ra nhằm tìm kiếm và huấn luyện những người có đủ tố chất để bảo vệ thành phố khỏi tội phạm. Một nơi thích hợp để tôi tập luyện và rèn luyện những kỹ năng của tôi để trả thù cho Barbara. Sau khi nhận lời mời và tôi hẹn sẽ đến Star City sau khi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Chia tay với Roy tôi nhanh chóng trở về nhà và mang theo những thứ mình cần, cả xấp tài liệu của tôi soạn riêng ra về Batman.

Tôi rời Gotham vào ngày hôm sau và chuyển đến Star City sống trong một thời gian. Tôi gặp được Oliver Queen qua lời giới thiệu của Roy, anh có vẻ rất ấn tượng về tôi sau những gì tôi trải qua. Trong hai năm, tôi gia nhập và luyện tập cùng The Arrows với sự chỉ dẫn của ngài Wilson. Một con người với sở thích ưa mạo hiểm và phiêu lưu, ông hay nói cách chiến đấu của tôi giống với một người ông từng gặp, có thể nói tôi như học trò cưng của ông.

Tôi lén tiếp tục thu thập những tin tức về mối liên hệ giữa Dark Knights và Batman, mọi thông tin liên quan dù nhỏ nhặt nhất tôi cũng cắt ra và dán nó vào tấm bản đồ lớn, không một ai biết về chuyện này kể cả Oliver. “Gotham – Thành phố tội lỗi” tiêu đề mới nhất của ngày hôm nay, tôi gặp và nói chuyện với Oliver sau đó.

-Gotham có vẻ đang cần chúng ta, tôi sẽ đi với một vài thành viên khác! – Tôi đề nghị.

-Gotham không nằm trong quyền hạn của tôi Dick!

-Nhưng nơi đó có kẻ gây ra cái chết cho vợ tôi, và hắn cũng là kẻ khiến Gotham tồi tệ hơn! – Tôi đập bàn. Ánh mắt của Oliver nhìn tôi không một chút ngạc nhiên, anh đưa hai tay lên cằm rồi đáp:

-Xin lỗi Dick, tất cả trừ chuyện này! Tôi biết anh đang theo đuổi ai và vì sao, quá khứ hãy để nó ngủ yên và hiện tại hắn đang làm rất tốt những gì cần làm. Gotham luôn là một thành phố tội phạm, tôi đã rất mừng khi kéo anh ra khỏi đó và giờ đây quyết định của anh khiến tôi không hài lòng! – Oliver lạnh lùng đáp.

-Anh…đã biết! HẮNAI??? – Tôi túm áo Oliver và giơ nắm đấm trước mặt hắn.

Oliver nắm lấy tay tôi và đẩy tôi ra khoảng cách xa nhất có thể, tôi lao vào hắn và vung nắm đấm vào mặt nhưng chỉ huy The Arrows không phải là người dễ đối phó, hắn né một cách nhẹ nhàng rồi vật tôi vào ngay góc phòng. Tôi chồm dậy và cầm thanh sắt gần đó lao tới đánh hắn, hắn né được cú đầu tiên nhưng thoát hụt cú thứ hai, tôi đá được vào sương sườn hắn khiến hắn ngã xuống đất. Tôi định tẩn hắn thêm một trận nữa thì ngay lúc đó thì một vài thành viên The Arrows kịp xuất hiện và ngăn tôi lại. Oliver từ từ đứng lên rồi tiến lại bàn hắn lấy xấp tài liệu và tấm bản đồ của tôi quăng vào cái lò sưởi đang cháy cạnh bên.

-KHÔNG!!! – Tôi hét lên.

-Tất cả đã chấm dứt ở đây Dick! Nhưng tôi vẫn sẽ cho anh hai lựa chọn hoặc là đồng minh, hoặc là kẻ thù! – Oliver chỉ tay vào cái huy hiệu Arrows tôi đang đeo.

-Anh không cản được tôi! Anh cũng sẽ không bảo vệ được hắn! – Tôi ném huy hiệu Arrows xuống đất rồi bỏ đi. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, tôi là kẻ thù của The Arrows và nếu Oliver ngăn cản thì tôi cũng không ngần ngại hạ gục anh ta. Tôi phải trả thù cho Barbara bằng bất cứ giá nào.

 Tôi trở về Gotham ngay chuyến xe đêm đó, tôi ngủ gục trên xe và trong mơ tôi thấy chính mình mờ dần và một đôi cánh màu xanh giữa nền đen của đêm tối xuất hiện, một giọng nói khiến tôi giật mình thức dậy và giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai. Và giờ đây mỗi tối, tôi truy lùng Batman và hạ gục bất kỳ tên Dark Knights mà tôi thấy rồi để lại biểu tượng “Đôi cánh xanh” trên người chúng. Tôi sẽ làm mọi thứ để khiến hắn lộ diện, tôi sẽ mang một cơn ác mộng tới cho hắn với cái tên “NIGHTWING”.