Sự thật đòi hỏi rất nhiều kĩ năng phân tích và common sense. Phân tích nhiều thì thành analysis paralysis, cảm nhận nhiều thì dễ khái quát hóa. Tôi phải trải qua những lần trial-error nhiều để có một linh tính đúng.

Tôi đã nhìn thấy các cuộc tranh luận đầy rẫy loaded question, loaded answer và tự sự nền. Cũng sẽ có những trường hợp pseudo-victim hoặc là có bị đàn áp nhưng thổi phồng tội trạng của người khác lên một mức ma quỷ. Khá may mắn khi tôi có thể nhận ra, ít gặp phải sai lầm và chặn họng được những anh chị như vậy, đơn giản là vì tôi đã gặp những legitimate victim.
Thật sự là nhiều lúc tôi thấy bản thân mình mất kiểm soát. Trở thành một angry man.
Gia đình McMartin là thiểu số của một số đông thầm lặng ở phương Tây chỉ vì họ còn có quyền được cất tiếng nói tố cáo của mình. Xét về dân số thì tôi nghĩ họ là thiểu số thầm lặng ở các nước phương Tây vì nếu đủ đông, họ đã không phải chịu khổ như vậy.
Khi sự thật không có ý định hỏi tôi, không chủ động cất tiếng nói và chỉ trả lời khi tôi hỏi thì như thế nào? Tất cả chỉ là im lặng, nhìn nhau và chạm nhau.
Tôi từng lang thang ở các khu vực đầy tội lỗi ở Châu Âu. Tôi thích ban đêm là vì nó là khoảng thời gian tôi thu mình lại đi làm người quan sát. Twisted Sister thật ra không phải bộ dạng tôi hóa trang thường xuyên vì nó rất dễ gây chú ý. Chủ yếu vẫn tôi thích đi một mình với suit đen dài hoặc áo jacket.
Tôi rất thích đi các quán ăn fast food dơ dơ, diner bình dân, xe đẩy bán đồ và các máy bán hàng tự động (gồm cả mô hình Automat hơi khó kiếm tí) mà có khu vực bàn ghế kế bên. Tôi thích nhìn dân lao động đi mua đồ, ăn và trò chuyện. Tôi thấy là mình sẽ trân trọng những thứ đồ ăn rẻ tiền, nhiều carb, thịt và đường (riêng đường nên cẩn thận) như vậy khi ăn ở những nơi nghèo khổ nằm trong lòng thành phố tội lỗi của Midnight Cowboy, Taxi Driver, Blade Runner, 7even và nhà hàng Los Pollos Hermanos.
Vì khi khổ, sự đơn giản sẽ lấy lại cái đẹp nó xứng đáng có. Ít nhất sự đẹp của nó được kiểm chứng bởi một số đông gọi là dân lao động ở phương Tây. Fast food Tây về Việt Nam hơi bị đắt và không hợp khẩu vị thanh đạm của người Việt, nhưng ít nhất chúng phù hợp với khẩu vị meaty của tôi.
Tôi thích ăn đồ đóng hộp. Thích nó không hẳn là vị mà thích cầm một thứ gọn gàng, mở ra có thể cứu đói và khi mua về như trữ vàng bạc. Vài người bạn (xã giao) hay phàn nàn tại sao tôi cứ ăn thứ đồ rẻ mạc như vậy, rồi còn chê hộp cá mòi trong Ba Cô Gái là cá công nhân. Nó sẽ dở nếu ăn không, nhưng sẽ ngon nếu biết chế biến thêm. Cơ bản, bầy người kém sáng tạo, ăn sẵn quen hoặc nhà quê muốn tập tành làm quý tộc.
Các nhà hàng fast food là nơi mà tôi hay mời những cô nàng tôi gặp trong bar club và đứng ở ngoài đường một bữa ăn. Làm thế nào tôi quen được họ thì đơn giản là họ đang kiếm khách và thấy tôi ăn mặc đẹp. Tôi trả tiền thuê họ 1 tiếng chỉ để vào quán ngồi ăn. Một cái giá rất hời so với công việc họ đáng lẽ phải làm. Tôi thích feed họ bằng fast food vì tôi thấy ít ra nó có carb, thịt thà (xin lỗi là không có rau) và có chất dinh dưỡng hơn thuốc lá và rượu bia.
Đừng dạy đời như anh Travis, nên mềm mỏng hơn. Nếu không là họ bỏ đi, dù họ sẵn sàng làm những ghê hơn như sex và tôi đã trả tiền đàng hoàng.
Các chị tôi thích khá giống Kristen Stewart nhưng mà phóng khoáng hơn.
Các chị tôi thích khá giống Kristen Stewart nhưng mà phóng khoáng hơn.
Trong bể gái đó, có những cá nhân rất đẹp. Những người phụ nữ tôi yêu là từ họ mà ra. Họ là Lolita, Maria Callas và Geum Ja, chỉ là bị đời dập cho không còn gì. Sự sỏi đời, sắt máu, xinh đẹp và thông minh ấy không thể nào che giấu sự vulnerable của họ. Tôi yêu đôi mắt của họ, chỉ là lúc cười, đôi mắt họ không cười nổi.
Haha. Tôi thích. Nói vui vui vậy thôi chứ cô Lâm thách chặt cặp giò đó nha.
Họ cho tôi những ký ức rất đẹp. Họ kể chuyện hài rất giỏi, tinh quái bẻ những câu hỏi, trả lời của tôi theo hướng nào đó và nhiều lần ghé cái mũi sát người tôi chỉ để hít cái khí chất chưa trải sự đời của tôi vào người (tôi rất thích bị abused bởi người đẹp).
Họ cũng kể cho tôi những thứ bí mật vì họ cũng có nhu cầu hét vào một cái hố rằng vua Midas có đôi tai lừa.
Người hiểu đám đàn ông soy, feminist, pseudo-masculinity, toxic masculinity là họ vì chúng nó chỉ lộ bộ mặt thật của mình với những người phụ nữ này thôi. Họ còn rất giỏi xử đẹp các chị nào có ý xem thường sự khổ sở của họ. Các chị gái vô duyên như vậy chủ yếu là gái thành thị có ý định dạy đời, và các em nhà quê mới lên thành phố cũng có ý định ngồi lên đầu chỉ để chứng tỏ mình không còn quê nữa.
Họ còn kể cho tôi những thứ còn thú vị hơn. Dân thượng tầng thích họ. Dĩ nhiên, không bao giờ nhớ hay gọi tên họ và không biết thưởng thức đôi mắt đẹp của họ. Đúng nghĩa coi họ là món đồ có hạn sử dụng. Phụ nữ là đã ghê rồi, huống chi các gái (và trai) dưới 18 tuổi.
Nói chung là các chị cũng ghê lắm. Tôi cũng phải cười chị chị em em cho khỏi phá mood.
Rồi sẽ có những lần tôi trả đũa.
Tôi thấy là Melania nên dằn mặt Trump như vậy cho chừa.
Xin lỗi đi.
Tôi có thể giễu hội trí thức muốn lên lon bằng một cái búng tay, nhưng hội trên hơn nữa rất chịu chơi với tôi một đoạn khá dài và nhiều lúc nếu không cứng rắn, là cũng gật gù những cái nửa sự thật họ nói. Họ thích đi lôi kéo những người trong sáng vì các lí do là thích bần cùng hóa người khác và để cảm thấy mình trên cơ.
Nhưng xin lỗi, tôi không thể làm bạn với họ nếu như họ xem kết dính xã hội, gia đình và con người là một thứ công cụ để cười khẩy và từ đó tự nâng giá trị của mình lên.
Các thanh niên Lewis Carroll, Oscar Wilde và Murakami ạ. Một mùi ẻo lả từ tác phẩm cho tới ngoại hình. Đánh nhau tỏ vẻ anh hùng hay nịnh phụ nữ ra sao thì tôi vẫn thấy đậm mùi misogynist. Quá hèn nhát nên mới mượn phụ nữ để đi đả phá những giá trị kinh điển. Họ không thù phụ nữ có ý thức thì cũng là trong vô thức mà làm chuyện ác. Hơn nữa, rất ghét Trump và Putin, ghét từ trong hệ tư tưởng mà không cần phải đụng chạm lợi ích. Trump không phải là bảo chứng, vì đầy anh bám theo vì lí do chính trị và ham muốn ăn trợ cấp Mỹ. Thật ra một Vladimir Putin của một nước Nga anh hùng, nghèo khó và tàn bạo mới là bảo chứng cho chuyện hửi ra mấy con quỷ này.
Còn hội misogynist đẹp trai và giàu có thì sẽ như cái hội tôi tiếp xúc. Rất ngon ngọt và thật sự nếu tôi không trong sáng thì sẽ không phát hiện ra những trò đùa, giọng cười và sự giận dữ được thêm thắt vào chỉ để dịu đi những confusion và false sense of security trên. Họ là các tay predator có thể làm cho đàn ông có thiện chí vào tròng để nhân rộng quy mô của tội ác.
Tôi nghĩ là phụ nữ phải nên ghét các loại đàn ông này. Ca tụng hoài giống như tự bắn vào chân mình vậy. Gái ngây thơ thì tôi đã thấy chán. Chứ những phụ nữ tôi ngồi ăn chung biết thừa và còn dạy tôi cách phát hiện ra đám này. Chị tôi còn không bằng vì chị chưa bao giờ phải trải qua bi kịch như họ để có một thái độ chuyên nghiệp.
Các cuộc tranh luận như vậy đã có câu trả lời và tôi không hiểu tại sao các anh chị trí thức vẫn phải nhất quyết tìm câu trả lời khác.
Cái gì cũng fuck và sex lúc nào cũng trên cùng thì mấy vị này xứng đáng ngụp lặn trong lỗ đen của sự hoại tử. Ngụp lặn lỗ đen mà vẫn xem phụ nữ là công cụ đắc lực là quả là sự hiện thân da thịt của đạo đức giả.
Michael thường tố cáo hội kín đó trong vai Lucifer và Jesus nhiều, vì ông có một năng lượng lớn để không thể bình tĩnh quan sát thế cuộc được và sẵn tạo cho mình là một vai trong chính bộ phim mình dựng lên.
Nhưng Kubrick thì không có dũng khí như vậy và còn mang sự cay độc của một tính cách rất Do Thái. Ông ấy luôn là đạo diễn và chỉ gián tiếp tác động thời cuộc. Cách ông ấy tố cáo rất độc đáo vì nó rất gần tính cách của hội đó. Ông luôn để cho các nhân vật David của mình thắng ở các cuộc chiến trọng tâm. Dĩ nhiên, Kubrick rất thực dụng khi vẫn phải để các tình tiết cho thấy những David này vẫn phải biết một sự thật rằng vị Goliath vẫn chưa hoàn toàn đánh bại. U ám và đen tối nhưng tôi công tâm thấy là hợp lí. Nhiều lúc sự thật ghê rợn là cần cho sự trưởng thành, còn hơn là tự tưởng tượng mình đã an toàn.
Dù là một người chồng người cha yêu gia đình, Kubrick có tính cách rất cay nghiệt khi làm việc vì sự duy mĩ của mình. Nhưng ông đã tố cáo theo một cách rất Do Thái. Ông sẽ dồn mọi sự cay độc của mình để mô tả chân thực họ và dùng cái máy quay đó để cho cả thế giới thấy ai là ác quỷ, anh hùng và ai thật sự là nạn nhân.
Kubrick bằng một cách nào đó có thể đem hai vợ chồng Tom Cruise và Nicole Kidman diễn trong Eyes Wide Shut. Và còn có thể đem bộ phim kinh khủng này đi công chiếu. Một sự lặp lại tôi thấy suốt từ thời Stalin tới nay, tự nhiên 6 ngày sau trình bản final cut cho Warner Bros, ông qua đời vì các lí do rất êm đềm như trong lúc ngủ hoặc đau tim. Không có bằng chứng nhưng case Doctors' plot là một thứ kinh điển. Lợi dụng tình trạng yếu ớt của một người nào đó hoặc là tự sự khiến cho nhiều người ngoài cuộc tưởng nạn nhân đó yếu ớt để tiện mượn gió bẻ măng.
Michael là một ví dụ có thể khiến người ngoài cuộc khó tin về độ xác thực vì nó có khoảng cách thế hệ, nhưng Tom Cruise là bằng chứng sống. Ông có một cuộc sống quái dị không kém Michael và xui hơn khi không có một team trung thành và cộng đồng fan lớn để chống lại. Giới diễn viên về bản chất không tiếp xúc với số đông nhiều như ca sĩ nên cũng có những bi kịch cho mình.
Tom đã nhận ra sự thật từ lâu rồi, chỉ là muốn thoát ra là rất khó vì anh giống Michael và Brad Pitt. Họ là những đại diện cho tâm hồn Hoa Kỳ, một tài sản quá giá trị, để hội kia không dễ dàng nhả ra được.
Hồi xem Interview With Vampire, tôi thật sự thương Tom và Brad vì tôi thấy sự diễn của họ là thật, nhất quán với đời tư rắc rối và ngoại hình đẹp như tượng Hy Lạp của họ. Với tư chất thông minh của mình, Tom Cruise đã có chỗ đứng trong hàng ngũ cao trọng vọng của Scientology. Anh diễn và chịu đựng rất giỏi. Bằng một cách nào đó hoặc có khi là một giao kèo bí mật, đã tạo điều kiện cho Katie và Suri chạy thoát. Tom Cruise cắt đứt mọi liên lạc với Suri chỉ vì anh biết mình chính là đầu mối để hội kia len lỏi vào mọi thứ một cách không kiểm soát.
Brad Pitt may mắn hơn khi ít ra đã không leo cao như Tom vì anh không giấu nổi sự yếu đuối của mình.
Michael và Kubrick, quá giỏi và nổi loạn nên đi.
Một tấm hình lạ...
Một tấm hình lạ...
Còn Trump may mắn hơn khi đã có cơ hội tố cáo công khai cho mọi người thấy nên chiến lược của họ đổi. Lấy Trump làm bằng chứng sống cho trò đùa của họ.
Trump may mắn có một Melania dũng cảm để chịu hiểu và cùng ông qua những thăng trầm mà Lisa đã không chịu nổi và phải rời khỏi Michael. Melania có một ngoại hình khiến các anh chị biết là mình không thể chơi dễ dàng được. Đi từ hạ tầng lên và trải qua bao điêu linh mà vẫn bình tĩnh, thì tôi cũng muốn có một người phụ nữ như vậy bên cạnh mình.
Nhưng nói gì thì nói, không ai ghét phụ nữ bằng chính phụ nữ. Và thật khó để nói cho họ biết rằng thế giới này rộng lớn hơn những cuộc chiến nhỏ như vậy.