Cỡ 20 năm trước (1998), khi lần đầu tiên tôi nghe bài hát này, tôi nghĩ: Thằng cha này gào thét cái gì đấy? Nghe đau hết cả đầu và nhìn ca sỹ hát chính trông như 1 thằng nghiện đang lên cơn. Tôi cũng không thể hiểu tại sao nó lại đứng top 1 bảng xếp hạng rất rất nhiều tuần liền. Hồi ấy tôi thích chương trình bảng xếp hạng top10 bài hát hay nhất của đài truyền hình Hà Nội, nhưng vì bài hát này mà tôi bỏ xem mất vài tuần.
Bài hát ấy đây:
Tôi cũng không để tâm tới phim Armageddon - bởi vì nó đi cùng với bài hát kia, để lại trong tôi 1 ấn tượng không tốt. Tôi đoán nó thuộc dạng phim tình cảm theo mô tuýp quen thuộc: 2 người tranh nhau yêu 1 cô gái, cả 2 đi làm nhiệm vụ cảm tử để lấy tình cảm của cô ấy, rồi chỉ 1 người trở về. Nó giống với 1 phim nào đó tôi cũng từng xem. Nghĩ nó đạo nhái nên tôi không xem.
Bẵng đi nhiều năm...
Khi tôi đang chán cái xã hội đầy rẫy thị phi, chán cái cảnh dịch bệnh ảnh hưởng tới kinh tế và tình người, thì tôi mở bộ phim mà tôi chán lên để xem cho qua ngày. Rồi bỗng tôi nhận ra rằng tôi đã không cầm nổi nước mắt khi xem tới hết bộ phim.
Tôi rơi nước mắt vì 2 điều:
1. Đây là 1 bộ phim đặc biệt hay, cảm động, cho dù nó đã cũ, cho dù kỹ xảo còn chưa tốt... nhưng nếu so với thời điểm khi ấy (1998) thì nó quá tuyệt vời. Điều ấn tượng nhất không phải bởi kỹ xảo mà là bởi những diễn biến tâm lý của phim.
2. Tôi đã rất sai lầm khi để sự cảm tính cá nhân che mờ đi những thứ tuyệt vời. Rõ ràng sự ngu dốt trong tiếng anh khiến tôi không hiểu hết lời bài hát, và sự ngu dốt trong thẩm mỹ đã khiến tôi không nhận ra bộ phim này đáng xem như thế nào.
Điều hay nhất trong phim chính là sự cảm động trong tình cha-con. Có 2 hình ảnh người cha trong phim này. 1 nhân vật chính, 1 nhân vật phụ.
Người cha có 1 cô con gái
Người cha có 1 cậu con trai
Một người được nhìn và nuôi dưỡng con gái lớn lên từng ngày, còn một người thì sau bao nhiêu năm xa cách mới lại được nhìn thấy con. Dù chỉ là trong khoảnh khắc,  nhưng trong mắt những người cha ấy là cả 1 tình yêu vô hạn và cao cả. Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ người con mà họ yêu thương. Có lẽ ít có phim nào nói đến tình cha - con mà cảm động như vậy, đặc biệt là với các phim của Hollywood.
Và nó khiến tôi nhớ lại câu hỏi hôm trước:
Tôi cũng có 1 cô con gái. Nó rất đáng yêu. Khi chơi đùa cùng nó, khi ôm nó ngủ, tôi nhận ra mình có thể làm tất cả vì nó. Tôi nhận ra mỗi ngày được nhìn thấy nó là 1 ngày vui. Tại sao phải lo lắng đến những thứ mơ hồ ở ngoài kia, những thứ ảo ảnh trên mạng xã hội? Khi mà ngay trước mắt tôi là nụ cười hồn nhiên của con gái mình.
Trân trọng cuộc sống không phải là ham sống sợ chết. Trân trọng cuộc sống là quý trọng từng phút giây còn đang được sống, còn đang yêu và được yêu. Đó không phải là sự bám víu lấy các giá trị ảo do người khác vẽ ra, mà là bỏ qua tất cả để được ở bên người mà ta yêu thương.
Một ngày nào đó, tôi mong có thể nói với 1 thằng nhóc nào đó rằng:
Đó là việc của tôi. Việc của cậu là chăm sóc nó giúp tôi.
hay nói với con gái mình rằng:
Bố không thể giữ được lời hứa là trở về với con, nhưng thỉnh thoảng bố sẽ tới thăm con, được không?
Vậy đó, người ta sống cũng chỉ để chờ những khoảnh khắc đó mà thôi, phải không?