Em sẽ thích anh như một cơn gió cuối đông !
Hôm nay bỗng nhiên có hứng viết một bài về anh Vinh. Chỉ tại tự nhiên tui rất nhớ ảnh mà thôi.
Cái chuyện tui crush anh Vinh thì bạn bè tui ai cũng biết. Còn cái chuyện ảnh không thích tui thì chắc là mọi người cũng đều ngầm hiểu.
Thế nên với lòng kiêu hãnh của một thiếu nữ vừa loạng choạng bước qua con dốc của nửa đời người, tui dõng dạc tuyên bố với tất cả “Tui hết crush ảnh rồi nha !” Để đến cuối ngày tui sầu não nhận ra là mình vẫn còn thích anh nhiều lắm !
“Anh cũng có crush của anh rồi nên anh không crush người khác được" Tính đến thời điểm nói câu này, anh đã crush cô ấy được 7 năm rồi. “Crush của anh có chồng rồi" Nhưng anh vẫn còn thương.
Tui buồn không phải vì anh còn thương người cũ, cũng chẳng phải do anh không đáp lại tình cảm của mình. Tui buồn vì tui không nghĩ mình lại thích ảnh nhiều đến như thế.
Một góc nhìn từ cầu thang ở văn phòng Công ty
Một góc nhìn từ cầu thang ở văn phòng Công ty
Thật ra tui biết rất rõ một điều là. Tui cũng không thật sự thích anh. Tui chỉ đang thích cái người mà tui vẽ nên, dựa trên những gì tui đang nhìn thấy và cảm nhận về anh mà thôi.
Vậy mà tui vẫn không dứt ra được !
Lần trước nói chuyện với nhau, tui bảo “Anh đừng thích em nhé, để mình em crush anh được rồi, vì cả hai đứa dư năng lượng mà ở chung chắc banh cái nhà !” Anh cười haha rồi bảo “Ừ thích quá thì khổ cả hai thôi" Thật ra mấy câu tui nói đó, cũng chỉ là một cách để “hợp thức hóa” việc anh không thích mình thôi ! Bây giờ tui ngạc nhiên nhận ra câu nói này lại khiến cho câu chuyện kết thúc một cách hợp lý đến lạ kỳ.
Biết làm gì khi tỏ tình thất bại?
Cách 1: cười chữa ngượng. Cách 2: xóa ký ức người kia. Trong khả năng của một người trần mắt thịt thì tui không thể chọn cách 2 được. Tui cũng cười haha với anh. Vì tui chả biết làm gì khác nữa !
Nhưng tui chắc chắn một điều, dù tui có khả năng xóa đi đoạn ký ức đó, thì tui cũng sẽ không làm. Vì tui muốn anh biết là tui thích anh !
Những ô vuông
Những ô vuông
Tại sao mình lại không được thổ lộ dù biết sẽ bị chối từ ! "Lời nói không mất tiền mua". Nhưng nó mất cái khác, những thứ mà có tiền hoặc rất nhiều tiền cũng không thể mua được. Tui cá là trong trường hợp này, cái giá phải trả cho một lời nói là sự dũng cảm (nếu không muốn nói toẹt móng heo ra là “mặt dày") để nói lên tiếng lòng, và cả sự rộng lượng đối với bản thân “Ừ thì bị từ chối cũng có chết ai đâu !”
Thế nên Tui quyết định là tui vẫn sẽ thích anh. “Em thích anh như một cơn gió cuối đông" Tại sao lại là gió cuối đông ? Có lẽ vì nó hơi dư thừa. Mùa đông chẳng cần gió cũng đủ rét rồi. Nhưng đôi khi cơn gió nhẹ này sẽ nhắc nhở mọi người cần mặc thêm áo ấm, choàng thêm chiếc khăn, đeo thêm đôi găng … Và gió cuối đông sẽ vương chút tinh khôi của mùa xuân chớm tới.
Em muốn mình là cơn gió cuối đông Một chút hanh khô Một chút lạnh lẽo Một chút trong lành Và vui vẻ cùng anh chờ nàng xuân của anh đến !
Thích anh Vinh !
Thích anh Vinh !
Em luôn mỉm cười khi nghĩ về anh. Giống như lời anh đã nói về em “Uyên rất vui tính” Và mạnh mẽ nữa !
Thích anh Vinh.