Đã 3 năm kể từ ngày tôi viết bài "Những điều mình học được từ thời sinh viên", lúc đó tôi sắp vào công ty đầu tiên. Sau hơn 1000 ngày đi làm, đọc lại bài, tôi thấy nổi da gà vì xấu hổ với những gì mình đã viết quá. Tuy rất ngại, nhưng như sông mãi trôi, con người cũng mãi vận động theo dòng chảy của đời mình, tôi muốn ghi chép lại cách bản thân đã thay đổi sau một khoảng thời gian, lấy mốc là bài viết đã nêu ở trên. Điều lớn nhất tôi học được sau loạt bài tự quán chiếu này là mình ngộ ra nhiều điều khi tự khám phá cái tôi bên trong, và chỉ lớn lên khi để cái tôi được va chạm với thế giới bên ngoài.
Tháng 1/2023: 31 tháng thâm niên
Ở phòng kinh doanh tôi làm có một chị quản lý khu vực miền Nam. Như bao quản lý miền khác, ở dưới chị có tầm 6-7 người quản lý nhỏ hơn, ở dưới mỗi người họ lại thêm hơn chục nhân viên kinh doanh. Có lần chị nói rằng nếu có ngày nào mà không có “drama” để giải quyết, thì ngày đó là chị nghỉ việc rồi. Đúng vậy thật. Tôi thấy khu làm việc của chị như khu vực phong tỏa để chờ tháo bom, lúc nào cũng căng thẳng đến nín thở. Chỉ cần một cú điện thoại đã đủ để chị đứng phắt dậy, tối sầm mặt lại và lớn tiếng ào ào vào cấp dưới của mình.
Những ngày ngồi gần khu chị làm việc khiến tôi có chút e dè với những lỗi vặt, bởi dường như dù nhỏ cỡ nào thì chúng cũng không đáng được tha thứ. Chị làm tôi liên tưởng đến những cơn đại hỏa nuốt trọn cả tòa nhà hay một cánh rừng.
Có lẽ vì sự nóng tính của mình mà chị ấy cũng là người tiên phong cho việc thực hành thiền định. Cụ thể là thiền Vipassana. Tôi nghe chị kể về những đợt tu tập ngắn hạn của chị. Tôi bắt gặp chị dành thời gian làm việc để học lý thuyết và lịch sử của Vipassana. Tôi thấy chị tổ chức những buổi chia sẻ liên quan về thiền cho mọi người ở phòng ban. Vài lần đi công tác và được ở chung phòng, tôi thấy chị thật sự ngồi thiền khoảng 30 phút, bắt đầu từ 10:00 tối, trong lúc những người khác bận với những cuộc vui. Tựu trung lại, thông qua những gì chị làm, tôi thật sự tin rằng ý chí và sự nghiêm túc với thiền định của chị là thật.
Dẫu nỗ lực như vậy nhưng tôi không thấy chị khác gì nhiều so với ngày đầu tôi gặp. Có chăng là chị đã tinh tế hơn chút, thay vì la nhân viên ở nơi công cộng thì bây giờ đã biết gọi vào phòng họp riêng. Cơn bão lửa tuy đã dịu dàng hơn nhưng tôi thấy như vậy là quá cháy.
Một lần, trong lúc chỉ ngồi riêng với chị, tôi không kiềm được lòng mà hỏi nửa đùa nửa thật một câu vô duyên hết chỗ: thiền có giúp chị thật không?
Chị im lặng một hồi rất lâu, rồi cười khẩy và trả lời tôi rằng: “Có chứ em. Chị hiểu vì sao em hỏi như vậy. Em chưa thấy xuất phát điểm của chị mà thôi”.
Tôi sững người, im lặng, chăm chú nhìn và mong chờ chị sẽ giải thích thêm. Thường thì khi bỏ một khoảng trống trong cuộc trò chuyện, người ta sẽ có xu hướng nói thêm một chút để lấp đầy. Mà chị lại không. Chỉ vậy thôi và câu chuyện dừng lại ở đó. Trong đêm tối và ánh đèn vàng lờ mờ của thành phố Nha Trang, tôi dường như cảm được ánh mắt của chị. Một cái nhìn của người đã không còn nhiều bận tâm. Êm đềm như nước. Là do như vậy thật hay do tôi tưởng tượng quá nhiều cũng không biết nữa. Nhưng trong khoảng lặng vừa rồi, tôi hiểu rằng thiền thật sự đã giúp chị sắp xếp lòng mình gọn gàng hơn, đến mức câu trả lời bên trong quan trọng hơn cả, và không cần phải giải thích nhiều cho một người ngoài - như tôi. Về sau tôi được đồng nghiệp khác kể lại “xuất phát điểm” mà chị nhắc đến. Đúng thật, cơn đại hoả tôi nhìn thấy chỉ là một đám tro tàn khi so với tính khí của chị ngày trước. Tôi hình dung ra được con đường chị đã đi thử thách và đấu tranh biết nhường nào.
Nha Trang vẫn mưa rất nhiều. Và câu chị nói găm vào đầu tôi suốt chuyến đi.
Dễ nhất là nghĩ về xuất phát điểm của bản thân. Tôi thấy nghĩ nhiều về điều này thì rất mệt. Chúng kéo ngược tôi về những vết hằn tâm lý từ thuở nhỏ, những kí ức vào từ thời gia đình tôi còn nhiều khó khăn tạo nên tôi luôn có cảm giác thua kém với bạn. Từng bước đi ở hiện tại tôi đều dành để xoa dịu phiên bản trẻ tuổi hơn của mình. Hành trình này tốn sức vô cùng cho dù nhìn thì nhàn hạ như xem một bộ phim kí sự. Vì vậy trừ khi thật sự chính đáng thì tôi không ham nhớ về thuở hàn vi.
Trừu tượng hơn thì tôi nghĩ đến chuyện mỗi người đều đang đứng ở vạch xuất phát được thiết kế riêng, và ở đó họ sẽ có sẵn cơ số đặc quyền. Đặc quyền là một từ hay. Nó làm tôi thấy biết ơn những gì mình được ban cho miễn phí từ ngày mới chào đời đến giờ. Nó vừa nhắc nhở tôi về xuất phát điểm khiêm tốn của mình nhưng cũng khiến tôi ngủ ngon hơn vào ban đêm. Trong một hoàn cảnh thuận lợi (circumstance) đi kèm với những đặc quyền phù hợp (privilege) thì sẽ tạo ra lợi thế (advantage). Kiểu như thời bình nhất sĩ, nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông, nhì sĩ.
Liên quan đến bối cảnh hơn thì tôi nhớ lại lần đầu tiên đặt chân đến Nha Trang, nơi bắt đầu của chuỗi ngày dài tôi chọn đi du lịch một mình. Đây cũng có thể xem là xuất phát điểm và tôi cảm ơn mình vì đã lựa chọn một nơi tuyệt vời để làm bàn đạp cho những chuyến đi sau. Tôi nhớ năm ấy, tháng ấy, biển Nha Trang xanh màu ngọc bích, pha lẫn với màu xanh đậm của vùng nước xa xa. Những chiếc ca nô chạy vèo vèo không nghỉ, làm mặt nước trắng xoá như lòng trắng trứng được đánh cho bông lên. Ở đó, lần hiếm hoi tôi nhìn thấy nước ánh lên cầu vồng do nắng rọi vào mặt biển, theo những con sóng dập dìu đến gần hơn với tôi. Quá kinh ngạc trước cảnh đẹp trong mắt, tôi đâm ra giận cô giáo hồi tiểu học đã ép tôi phải ghi vào bài văn tả biển có mặt nước lấp lánh như kim sa, thứ mà tôi chỉ mới vừa tận mắt chứng kiến.
Tôi quay về thực tại khi chiếc xe dừng tại khách sạn. Tôi rủ chị đi quán bar mà tôi vô cùng thích ở Nha Trang, chị bảo đến giờ chị phải ngồi thiền rồi. Tôi tính bỏ ý định đi bar để xin được học thiền với chị. Nhưng rồi thôi. Tôi vẫn đi bar. Bởi từ xuất phát điểm của mình, tiếp tục đi khám phá tất thảy thú vui trên đời là hành trình tôi chọn. Có khi đến lúc nào chơi đến chênh vênh và lòng trống hoác, tôi sẽ sang thỉnh giáo chị nhiều hôm. Chỉ là, tôi nghĩ cho tôi, cho chị, cho những câu chuyện được viết lên từ chính xuất phất điểm của mỗi người.
Thái An
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất