Đừng vội phán xét hay chửi tôi là kẻ không yêu nước. Trái lại tôi là 1 người rất yêu nước. Nhưng sao tôi lại nói với bạn rằng bạn không nên tự hào dân tộc?
Tôi vô tình đọc được bài này trong diễn đàn và tôi phần nào có chung quan điểm với tác giả bài viết.
Tôi tự hỏi chúng ta có phải là những người theo chủ nghĩa dân tộc thái quá và cực đoan hay không trong thế giới đại đồng ngày nay. Có nhiều người sẽ chửi rủa tôi rằng tôi là kẻ ngoại lai, me tây nhưng hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của mình.
Tôi đã từng rất tự hào dân tộc đến nỗi với tôi mọi dân tộc khác trên thế giới đều là mọi rợ
Tôi đã tự rất tự hào dân tộc, tôi đã từng hừng hực máu nóng chạy khắp sài gòn cả đêm gào khan cả cổ họng khi đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan tiger cup năm 2008, Tôi đã từng khinh miệt bọn Hàn xẻng yếu đuối và thấy đáng thương cho tụi nó vì không thống nhất được đất nước, Giàu mà làm gì. Tôi đã từng ghét bọn Nhật bản biến thái tay sai cho Mỹ ăn bơ thừa sữa cặn hiến cả gái cho tây để cải thiện nòi giống nên mới được như bây giờ. Tôi đã từng nhìn bọn tây lông bằng nửa con mắt khi mà đến cả đế quốc mỹ cũng phải vác đầu máu chạy khỏi Việt Nam và Việt Nam là nước duy nhất thắng Mỹ từ trước đến nay. Đi đâu gặp người nước ngoài nào tôi cũng thao thao về chiến thắng vĩ đaị ấy và đầy tự hào.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi rời quê hương
Mọi thứ thay đổi khi tôi rời quê hương đi tìm tương lai, và đất nước tôi đến là nước mà tôi đã từng khinh ghét, Nước Nhật. Tôi vẫn giữ niềm tự hào ấy của mình được 1 thời gian, và tôi bắt đầu thay đổi khi tôi gặp được nhiều bạn bè quốc tế hơn. Tôi nhận ra rằng mỗi một dân tộc trên thế giới đều có niềm tự hào riêng của mình.
Mỗi một dân tộc trên thế giới đều có niềm tự hào riêng của mình
Tôi có một anh bạn người Hàn tương đối thân và cũng hay thích nói chuyện về chính trị. Tôi hỏi anh ấy rằng không thống nhất được thì người Hàn có buồn không và câu trả lời của anh ấy làm tôi bất ngờ. "Người Hàn giờ chẳng coi người Triều tiên là cùng một dân tộc, tư tưởng chúng tao khác nhau lắm, thống nhất vào làm gì càng thêm gánh nặng cho đất nước" tất nhiên ý kiến của mình anh này thì chẳng có ý nghĩa gì cho cả một đất nước cả nhưng tôi nhận ra hoá ra chẳng phải người Hàn đáng thương như mình nghĩ. Tôi tìm hiểu nhiều hơn về Hàn Quốc và thấy Hàn Quốc cũng là một dân tộc có nhiều niềm tự hào, Họ có kimchi di sản phi vật thể thế giới, Họ có K-pop mà ngay cả giới trẻ phương tây cũng phát cuồng, Gần đây họ có những bộ phim gây sốt toàn cầu, họ có nền kinh tế quốc phòng mạnh mẽ. Vậy người Hàn cũng có quá nhiều điều tự hào nhưng niềm tự hào của họ có làm cho chúng ta hâm mộ. KHÔNG...
Người Nhật, Nếu tôi là người Nhật tôi cũng sẽ rất tự hào về nước mình về dân tộc đã nổi tiếng toàn cầu về tính kỷ luật. Điều đó có thể cảm nhận rất rõ khi bạn đến đây, Những tài xế taxi mặc vest đen xếp hàng dài vào nơi trả đón khách. Những chuyến tàu hầu như chẳng sai giờ, Những cảnh sắc bốn mùa đẹp như tiên cảnh. Những con nguời hiếu khách, Tôi còn nhớ một lần đi thăm ngôi chùa Đông Đại ở dưới Osaka, ngôi chùa gỗ lớn nhất thế giới xây dựng cả 1000 năm trước đây, thật hùng vĩ. Tôi cũng tìm hiểu nhiều hơn về nước Nhật về lịch sử và văn hoá của họ. Tôi từng ngắm nghía những chiếc mũ tướng quân, bộ áo kimono cả tiếng đồng hồ không chán về sự cầu kỳ của họ, rồi tôi thấy họ cũng là một dân tộc đáng tự hào, họ có nền công nghiệp mạnh chẳng thua kém ai trên thế giới, họ có toyota, honda, mítsubishi họ cũng có lịch sử đầy hào hùng khi đem quân chiếm nửa Trung quốc làm điêu đứng cả châu á một thời. Nhưng chúng có làm ta thán phục không . KHÔNG
Còn nhiều nhiều lắm, Trung quốc nền văn minh cổ duy nhất còn tồn tại đến ngày nay. Thái lan chí ít họ vẫn giàu có và có nền bóng đá mạnh hơn ta. Singapore nước nhỏ mà có võ.Khi chúng ta có Phở người Hàn có Kim Chi người Thái có Padthai, người Ấn có cà rê, người nhật có Ramen Shushi người Tàu thì dimsum vịt quay bắc kinh. Khi chúng ta có áo dài thì người hàn có hanbok người Nhật có kimono, còn quần áo phương tây thì chúng ta mặc hàng ngày. Tất cả đã làm tôi sáng mắt sáng lòng Tôi nhận ra một điều mỗi đất nước mỗi dân tộc đều có niềm tự hào riêng của họ.
Trớ trêu là những niềm tự hào vĩ đại của dân tộc khác cũng chẳng thuyết phục được ta. Con người thường hay đánh giá thấp người mà đánh giá quá cao bản thân mình. Ai cũng vậy. Cho nên cho dù niềm tự hào của nước Nhật Hàn Trung Thái Sing..... cũng chẳng bao giờ thoả mãn được ta. Vậy thì bạn nghĩ những niềm tự hào của ta có thoả mãn được họ? KHÔNG. Tôi đã từng nghĩ người Nhật sẽ phải thán phục Việt Nam lắm vì chỉ Việt Nam thắng Mỹ nước mà người Nhật thua cuộc. Nhưng không, đa phần người nhật tôi gặp đều chỉ nghĩ Mỹ rút khỏi Việt Nam không phải vì Mỹ thua mà vì đến lúc người ta cần rút đi thôi giống như Afghanistan vậy. Nhiều người Nhật tôi gặp còn chẳng biết Việt Nam ở đâu, người Việt nói tiếng anh hay tiếng Pháp ...
Chẳng ai thán phục niềm tự hào của bạn
Tôi nhận ra rằng lịch sử làm riêng bạn tự hào, nhưng hiện tại và hành động mới làm bạn có được sự kính nể của người khác. Ngày nay ở Nhật thì tin tức về người Việt hầu như là lên báo hằng ngày. Không chỉ ở Nhật, ở Đài Hàn Trung nơi người Việt mình đi làm kiếm ăn cũng vậy, đa phần là tin xấu. cho nên hiện ấn tượng của người Nhật về người Việt chúng ta không được tốt cho lắm. Nếu bạn đi thuê nhà ở đây có khi sẽ bị từ chối vì là người Việt. Nhưng nếu bạn thử dạo quanh một vài diễn đàn của người Việt thì đa phần chúng ta lại chỉ trích ngược và tìm đủ lý do để biện hộ cho hành động của mình. Mới đây đội tuyển bóng đá chúng ta sang Nhật du đấu, số đông người Việt đi cổ vũ và sau đó về thì cãi nhau ỏm tỏi vì người Nhật phân biệt đối xử không cho người Việt hò hét trong khi người Nhật thì được. blah blah Những hành động càng làm thêm ấn tượng xấu cho người bản địa, và mình dám chắc là những người có những hành động đó đa phần có niềm tự hào dân tộc rất lớn.
Lịch sử làm riêng bạn tự hào nhưng hành động và hiện tại mới làm người khác kính nể
Riêng tôi, từ khi nhận ra những điều như trên tôi đã ít tự hào hơn nhiều, tôi tôn trọng mọi dân tộc trên thế giới và tôi biết rằng họ đều có những thứ chúng ta cần học tập. Tôi không còn coi mình là cái rốn của vũ trụ nữa, tôi để ý đến hành động của mình nhiều hơn để chí ít không gây thêm ấn tượng xấu về Việt Nam. Mỗi lần giới thiệu về đất nước mình tôi đã không còn thao thao bất tuyệt về chiến thắng đế quốc Mỹ, về mấy chục cuộc chiến với Trung quốc hay 3 lần đánh thắng quân nguyên mông nữa, hầu như chẳng có ý nghĩa gì. Thay vào đó tôi giới thiệu nhiều hơn về đất nước, phong cảnh hữu tình con người thân thiện và những món ăn ngon tuyệt bổ dưỡng. Tôi hiểu ra rằng cách duy nhất để chúng ta có thể tự hào về dân tộc mình và làm những dân tộc khác thán phục đó là làm nó giàu mạnh lên, làm cho chính bản thân chúng ta văn minh lên trong hành động lời nói mà thôi.
Chỉ có xây dựng đất nước giàu đẹp, xây dựng con người văn minh mới làm chúng ta tự hào.