Hồi trước, mình từng quay lưng với một người huynh đệ chỉ vì bữa nhậu nào thay vì nói những chuyện hay, chuyện vui, thì cứ mang chuyện lũ anti mình ra nói, đi rao giảng đạo lý với mình. 1 lần, 2 lần không sao. 3 lần, 4 lần mình mới khó chịu, hẹn gặp mặt café nói thẳng đừng làm cái chuyện đó nữa. Tưởng xong, vậy mà sau say vào vẫn nói tiếp. Đến lúc đó thì thôi bye bye, không hợp để chơi cùng nữa.
Từ sau vụ đó, mình rút ra được bài học: “Trên đời này có 3 việc: Việc của bản thân/Việc của người khác/Việc của ông trời. Chúng ta thường buồn phiền là do : quên mất việc bản thân, thích xen vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời. Muốn vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần: Làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc người khác và đừng nghĩ việc của ông trời !”
Ngày trước, có một cậu em gặp biến động trong cuộc sống và gặp mình tâm sự. Mình đã khuyên nhủ như thế này: “Anh không sống cuộc sống của em. Nên khi em gặp đau khổ anh cũng không chiụ được đau khổ đó thay cho em. Nếu em gặp hạnh phúc, anh cũng không hưởng được gì trong cảm giác đó của em. Nên anh chỉ có một lời khuyên chân thành cho em: đấy là hãy lựa chọn cho thật kỹ. Và khi đã chọn, thì đừng nói từ hối hận.”
Cho nên, mỗi khi thấy mạng xã hội bàn tán về đời tư của những người công chúng, mình rất coi thường. Họ không sống cuộc sống của người khác, không đau cho nỗi đau của người khác, không hưởng trong cái sung sướng của người khác, vì thế họ càng không có tư cách để nhục mạ, lải nhải, bình phẩm, khuyên bậy khuyên bạ về chuyện tình cảm riêng tư của người khác. Đấy chỉ là một sản phẩm tiến hóa của xã hội phong kiến cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chê con dâu, chê con rể, bắt con mình phải yêu người này người kia mới đúng.
Nghệ sĩ, thích thì yêu, thích thì bỏ, buồn buồn tung clip giường chiếu cho anh em thiên địa tụi này thẩm định thì tuyệt không có gì bằng. Chứ đừng có nghe mấy “phụ huynh lão ấu” đó bình phẩm. Sử dụng chiêu bài để mà câu view hay nâng cho tên tuổi thì tốt. Chứ đừng có dùng để phó mặc số phận đời mình vào đó. Không ai sống cuộc sống của ai cả, không ai đau khổ thay cho ai cả. Càng nói đạo lý, lại càng kệch cỡm.
~ Bài viết theo quan điểm của tác giả ~ 

Đọc thêm: