Đừng đi tìm em nữa

có những câu chuyện dù có kể đi kể lại, nó vẫn nằm ở đó. và có cả những câu chuyện dù đã lặp đi lặp lại, thì chuyện gì xảy ra, chúng ta đều biết, sẽ lại như thế, nhưng lần này thì không như vậy nữa.
để em kể anh nghe, ngày xưa em bướng lắm, hay cáu, hay nóng tính, hay chửi người, hay buồn, hay viết story thật dài, viết những câu chuyện buồn mà chính em không thể hiểu. rồi bỗng dưng 1 tháng trở lại đây, em không như vậy. em im lặng trước những cuộc cãi vã của chúng mình, im lặng khi bị người khác mắng, cố gắng tiếp thu dạ dạ vâng vâng, cố gắng giữ gìn những mối quan hệ bạn bè khác để chính mình không đánh mất những mối quan hệ đó.
hôm qua em buồn quá, em chẳng có ai ôm cả, em muốn nghe giọng Thảo, gọi Thảo 5 cuộc điện thoại mà Thảo chẳng nghe, Thảo tắt máy, rồi nhắn tin cho em với thái độ bực mình, cáu gắt, em đùa cho Thảo vui mà thấy lòng mình trống rỗng. rồi bỗng dưng 5s sau, Thảo nhắn tin lại:" T xin lỗi". tự dưng em thấy nhớ Thảo vô cùng, em càng khóc to hơn. em chợt nhận ra mỗi khi vui, em ít khi tìm đến Thảo, nhưng khi nào lòng mình quá mệt mỏi, người em muốn nghe và nói chuyện sẽ là cô ấy. chỉ tiếc đứa ngoài Bắc đứa trong Nam. 1 năm chỉ gặp nhau đôi 3 lần cũng đủ vui rồi.
và anh thì, em đã nghĩ rằng anh là một món quà mà thật sự em sẽ chẳng san sẻ cho ai cả. em đã nghĩ em sẽ chỉ yêu và lấy anh thôi, vì anh lúc nào cũng tuyệt vời trong em hết. anh thương em nhất mà phải không? thế mà cũng có ngày em quyết định em sẽ đi xa, sẽ rời khỏi anh, rời khỏi mớ hỗn độn này, rời khỏi mọi thứ vì em mệt quá.
em đã cố gắng ngăn chặn nước mắt của mình bằng cách tắt điện thoại và nhìn vào sách vở, nhưng rồi trái tim em thì đau lòng, và đầu em cũng đau không kém. mọi thứ thật tệ, em thèm được đi xa.
1 tháng qua em không viết gì, em giấu đi những cảm xúc của mình rồi chợt nhận ra những cảm xúc ấy vẫn ở đây. em muốn làm theo ý mình nhiều lắm, nhưng vì biết điều ấy thật không tốt, nên em đã không làm.
em vẫn ngoan và khoẻ.
nhưng lần này anh đừng đi tìm em nữa được không?
em mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc dài trên bãi cỏ xanh ở công viên gần nhà.
em mệt quá, em muốn ôm Phương Thảo và khóc quá...
1
0
0 bình luận