Tới với Đài Loan trước nhé, xét trường hợp quốc gia này. Chỉ cần gõ từ khoá "Taiwan tourism" hoặc "Taiwan guildline book" là hàng loạt cuốn Ebook nhỏ hiện ra với những câu chuyện và địa điểm thú vị. Với từng địa điểm du lịch là một câu chuyện được dẫn ra. Có thể liên quan tới lịch sử, một sự kiện nào đó, hoặc những điểm đáng chú ý được nhấn mạnh để du khách có trải nghiệm thì không bỏ qua. Chỉ là họ làm du lịch theo cách quá tỉ mỉ, chỉn chu. Với mỗi địa danh là một câu chuyện, là lịch sử, là con người, thì đó chính là văn hoá, là hương vị mà người tới sẽ được cảm nhận. Rồi là cách đi tới đó như thế nào, giờ mở cửa, đóng cửa, cần lưu ý gì không. Rồi họ cũng không quên gắn thêm mã QR code trên mỗi trang giới thiệu. Hây zaaaa, làm du lịch thế này thì hết nước chấm rồi ha!
Một trang sách về du lịch Đài Loan
Thế quay lại với Việt Nam nhé, Danang guildline book, hoặc một vài từ khoá nữa, mà không có được chi tiết, thông tin thì cứ chung chung là sao ta? Để du khách tới, thì trước tiên là phải có những từ khoá search dễ kiếm đã, thông tin phải thật là phong phú, có chút bật mí cho họ đã, như là một trải nghiệm trong tâm trí đã, rồi mới thôi thúc họ xách ba lô lên đường được. Nhưng hình như du lịch của mình vẫn thiếu rất nhiều những người "viết truyện - kể chuyện" hay. Mà không có phải là xuyên tạc, câu chuyện như thế nào thì phải giữ nguyên như vậy. Nhưng là thêm vào gia vị là sự trải nghiệm của tác giả dựa trên những yếu tố và tư liệu có sẵn.
Hì, để mình thử một đoạn ngắn xem thế nào!
"Nguyễn Cao là một con phố nhỏ, chỉ dài tầm 200m, nằm ở quận Hai Bà Trưng, gần vườn hoa Pasteur, (một trong những khu vườn vẫn được giữ nguyên tên từ thời Pháp thuộc). Ở khu phố, có một nét độc đáo là chợ nằm trong ngõ, thông ra đường Lương Yên. Dù ngõ nhỏ, nhưng chợ vẫn được bày bán đủ các mặt hàng, bà mình thường rất thích ra khu chợ này, vì ngày trước bà bán rau ở đây, giờ đây thi thoảng mua hàng, bà vẫn gặp những người cũ, một miền kí ức sôi nổi lại tràn về. Qua thời gian, khu phố dần trở nên cổ kính, có phần thiếu ngăn nắp. Ở đây, có một quán mì vằn thắn ở số nhà 55. Từ khi là sinh viên, cho tới khi học xong đại học, đi làm, mình thi thoảng vẫn ghé quán này ăn. Cảm nhận riêng của mình là bát mì rất ngon, đầy đặn, hehe mình thường sẽ gọi thêm mì, để cho no hơn, cô chủ thì lúc nào cũng vui vẻ thêm cho mình rất nhiều, lâu dần thì mình không cần nhắc nữa mà lần nào tới cũng là một tô mì đầy ự, nhưng lần nào mình cũng ăn hết. Cũng là quán mì này, mình thường dẫn mọi người tới ăn, từ ba, má, rồi bạn bè, người yêu,... Thi thoảng chợt nhận ra, nó chứa bao kỉ niệm của mình, và chỉ của riêng mình thôi."
Một căn nhà ở phố Nguyễn Cao
Chắc là sẽ không hay lắm, nhưng cái mình muốn nhấn mạnh là chính những người sống ở đó sẽ viết, sẽ giới thiệu câu chuyện của mình, vì chính họ tạo ra nơi đó mà, cái họ kể cũng chính là tâm hồn, chính là trải nghiệm sâu sắc nhất, và du khách tới thì đã là phía bên kia thành công rồi, phải không nào!
Có những Vlogger nhỉ, đi đây đó, trải nghiệm, phần tích cực thì không đề cập nữa, nhưng làm sao họ kể được câu chuyện của người trong cuộc!
Những người từ nơi xa tới thì sẽ dễ phát hiện những điều đặc biệt của địa phương nơi họ đến, còn những người sống ở đó thì thường họ sẽ bỏ qua. Nói ra để không quên một góc nhìn "từ ngoài vào trong, và từ trong ra ngoài".

Người trong muôn nghề
/nguoi-trong-muon-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
