Drive My Car: Đằng sau tay lái, trong nỗi cô đơn
Về "Drive my car", một trong những truyện ngắn từ tập truyện "Những người đàn ông không có đàn bà của Murakami Haruki
"Drive my car" không có diễn biến hồi hộp mà chỉ là những tâm sự qua những cuộc đối thoại giữa một diễn viên chuyên nghiệp (Hafuku) và nữ tài xế riêng (Misaki) cùng với dòng suy ngẫm của các nhân vật.
Đặt điểm nhìn ở nhân vật Hafuku, truyện họa nên ba nhân vật cô đơn:
Hafuku, bốn mươi chín tuổi, là diễn viên gạo cội, có tài năng thực sự nhưng không quá nổi tiếng và giàu có. Vợ chồng anh từng rất yêu thương và gắn bó với nhau. Anh bị vợ ngoại tình và cuối cùng thì đánh mất cô trong vòng tay trong một cơn bệnh hiểm nghèo. Do có vấn đề về thị lực nên Hafuku buộc phải thuê một người tài xế riêng cho mình. Hafuku được Oba, chủ garage sửa xe quen biết giới thiệu cho Misaki Wataru.
Trong đối sánh với các nhân vật trong cả tập truyện, Hafuku có lẽ là người "cô đơn nhất". Bởi lẽ anh vừa mất con gái nhỏ mới sinh, sau đó chứng kiến sự phản bội của người vợ mình yêu thương hết mực, rồi lại lặng nhìn vợ ra đi mãi mãi. Sự cô đơn từ từ tìm đến và gặm nhấm tâm hồn anh một cách rất tàn nhẫn.
Nhưng có lẽ ngay chính bản thân Hafuku đã mang một nỗi cô đơn sơ khởi, nỗi cô đơn xuất phát từ bản chất con người anh.
Hafuku là một người ít nói, một diễn viên giỏi nhưng không có lợi thế ngoại hình để trở thành một ngôi sao thực thụ. Trong đối sánh với vợ, người cũng trong lĩnh vực diễn xuất, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, rất khó để nói anh không cảm thấy mặc cảm. Có lẽ với vợ, Hafuku không chỉ có niềm yêu mà còn có niềm ngưỡng vọng, tôn thờ. Hafuku có được vợ trong đời giống như tìm thấy một kho báu, chẳng trách vì thế mà anh trân trọng cô bằng mọi giá. Có thể nói, vợ đem đến sự vỗ về cho cái tôi của Hafuku.
Anh có những quan điểm sống và phong cách sống riêng. Ngay cả với chiếc xe Saab đời cũ, anh cũng không hề có ý định đổi thay, bởi anh là người quan trọng kỉ niệm. Chẳng cần nói cũng biết Hafuku trân trọng vợ mình như thế nào. Anh coi vợ như người bạn tâm giao, có thể chia sẻ mọi nỗi niềm với vợ, cũng như làm mọi thứ vì vợ. Khi vợ từ chối sinh con sau cái chết của đứa con trước, Hafuku cũng đồng ý. Điều này nghe có vẻ bình thường nhưng thực sự không phải. Rất khó để một người đàn ông chia sẻ tất cả với người khác, làm hoàn toàn theo ý nguyện của người khác lại càng khó hơn. Hay nói cách khác, Hafuku đã bị phụ thuộc hoàn toàn vào vợ. Việc phụ thuộc vào người vợ khiến anh đau khổ khi phát hiện cô ngoại tình và càng đau khổ hơn khi cô rời xa vòng tay anh mãi mãi. Tình yêu, tình thương với vợ của Hafuku đã kết thành sự ám ảnh lớn nhất cuộc đời anh, khiến anh không thể hồi phục sau mất mát quá lớn.
Nỗi ám ảnh dai dẳng đã khiến anh tìm đến người đã từng ngủ với vợ của mình để tìm lí do họ ngoại tình. Dĩ nhiên Hafuku tìm đến không chỉ để tìm lí do, anh tìm đến để nuôi ý chí trả thù, để "hành hạ" người tình cũ của vợ. Nhưng những ý định của Hafuku đã thay đổi khi anh đóng vai "bạn" của gã nhân tình kia. Có lẽ trong những buổi gặp mặt sau này, anh tìm đến để làm bạn thật sự, để trút bầu tâm sự với người cũng từng yêu vợ mình tha thiết. Khi mất đi một thứ gì đó, người ta có xu hướng đi tìm một chỗ dựa, một thứ gì đó để khỏa lấp những khoảng trống trong lòng. Với Hafuku, anh chọn cách kì lạ hơn cả - làm bạn với kẻ góp phần gây ra nỗi đau khổ đó. Khi hai người đàn ông cô đơn trò chuyện với nhau, họ tìm được sự đồng điệu, nhất là khi cả hai đều yêu một người đàn bà sâu sắc. Truyện vì thế nhân văn vô cùng. Ta quên mất việc đổ lỗi cho ai, khóc than cho ai, hay tìm lời giải đáp cho những thắc mắc bị bỏ lửng. Tất cả sự chú ý chỉ tập trung vào những người còn sống, vào những nồi sầu muộn của họ.
Misaki, hai mươi lăm tuổi, là một cô gái bình thường với khả năng lái xe rất tốt. Bố cô bỏ đi khi cô còn nhỏ, mẹ đã mất. Cô là người ít nói. Cô trạc tuổi đứa con gái nhỏ của Hafuku nếu nó còn sống. Rất dễ cho rằng Hafuku nhìn thấy hình bóng đứa con gái nhỏ trong cô gái trẻ này. Nhưng con gái anh đã ra đi hơn hai thập kỉ, thậm chí anh còn chưa được con gọi một tiếng cha, chưa có những xúc cảm và kỉ niệm mãnh liệt cho đứa con bé bỏng. Thứ gần gụi với Hafuku hơn, tôi đồ rằng, đó chính là tính cách lãnh đạm và cô độc của Misaki. Cộng thêm dáng vẻ rất không nữ tính của cô gái, có thể nói, Hafuku nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong cô. Misaki dù là người nữ, trẻ tuổi nhưng có khả năng lái xe thượng thừa. Misaki rất giống Hafuku, có tài năng nhưng không được coi trọng đúng mực. Cả cô và anh đều tứ cố vô thân, cô đơn, lạc lõng giữa bầy người. Giờ đây cô lại đang ngồi vị trí người cầm lái - vị trí mà trước nay anh nắm giữ để chở người vợ thân yêu của mình. Hafuku chắc hẳn rất xúc động. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm và chở che thực sự - khi anh không ngồi sau vô-lăng mà ngồi sau sự bảo bọc và dẫn lối bởi người khác.
Misaki rất mạnh mẽ, cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Cha cô bỏ rơi mẹ con cô từ nhỏ. Cô chịu đựng những bất công và bạo lực từ mẹ. Khi mẹ mất, Misaki lại cảm thấy như trút được gánh nặng. Nói thế này có lẽ không phải, nhưng Misaki đã phải chịu đựng nỗi khổ đau và mất mát ghê gớm nhất trong toàn truyện, không thua kém những gì Hafuku phải chịu đựng. Hafuku có lẽ cũng nhìn ra điều đó.
Người vợ của Hafuku cũng là một người cô đơn. Cô mất đi đứa con gái mới sinh chỉ sau vài ngày lâm bồn. Và mặc dù cô vừa là vợ vừa là bạn tâm giao của Hafuku, có lẽ niềm đau mất con vẫn để lại một vết thương không thể chữa lành. Đương nhiên không thể nói Hafuku không đau khổ bằng vợ, vả lại cũng không thể lấy lí do mất con để ngoại tình, nhưng không thể phủ nhận rằng, cô có những nỗi khổ không thể chia sẻ cùng ai, kể cả người bạn thân nhất là chồng mình. Vợ của Hafuku ra đi trong đớn đau của bệnh tật, trong nước mắt của người chồng, trong nỗi ân hận của người tình. Cô ra đi còn để lại những băn khoăn, trăn trở không gì giải đáp nổi trong lòng Hafuku.
Nhưng có lẽ đến lúc này Hafuku không còn đi tìm lời giải cho những hành vi khó hiểu của vợ, anh nhìn vào nữ tài xế riêng của mình để có câu trả lời. Người chết thì không thể sống lại. Những đau thương vụn vỡ vẫn hiện hình qua những vết sẹo trong tâm hồn. Sự cô đơn vẫn còn đó, hiện hình trong từng việc anh làm, trong từng người anh gặp. Giờ không phải lúc đi tìm công lí cho mình, giờ là lúc đối xử tốt với bản thân và những người xung quanh. Những người cô đơn có lẽ biết cách chữa lành vết thương cho nhau. Cả Hafuku và Misaki đều đã quen với cô đơn. Giờ đây, họ sẽ tập quen với sự thấu cảm và sẻ chia. Đằng sau tay lái, trong nỗi cô đơn, nhưng là nỗi cô đơn với một tâm hồn khác.
Đọc thêm:
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất