KHÔNG có con nào trong chúng cả.


Những con cáo sẽ tè và ị khắp mọi nơi để đánh dấu thứ đó là của chúng, bao gồm cả giường của chúng và bạn luôn. Còn những chú gấu mèo khi lớn, chúng sẽ trở nên hung hăng nếu là con đực và sẽ xé toạc mọi thứ trong nhà của bạn nếu là con cái hoặc một con gấu mèo bị thiến. Khỉ thì khỏi nói rồi, tệ bằng hai con trên gộp lại luôn, và nếu bạn mặc tã cho chúng, thì khi chúng tức giận, chúng sẽ thò tay vào trong tã lấy phân và chọi bạn.
Động vật hoang dã làm thú cưng không hay chút nào

Photo by Jonatan Pie on Unsplash

Trước khi bạn muốn nuôi thú cưng độc lạ, bạn cần trả lời những câu hỏi sau.
Nếu bạn đang sống ở Mỹ, thì thành phố, bang VÀ quốc gia có cho phép không? Vài bang thì có thể “con gì cũng được”. Một số thì “chỉ được nuôi chim hoang dã”. Một số bang thì cho phép thú cưng hoang dã, nhưng quốc gia và thành phố thì không. Bạn phải kiểm tra cả ba, hoặc là bạn có thể bị phát giác, sau đó bị tịch thu, và thú nuôi của bạn sẽ bị tiêu hủy ngay khi chính quyền biết điều đó.
Bạn đã chuẩn bị, có thể là với một luật sư, để bảo vệ quyền được có một thú cưng hoang dã chưa? Cảnh sát luôn luôn đúng, nếu cảnh sát sai, xem lại điều trên. Họ có thể ập đến và tịch thu thú cưng của bạn ngay cả nếu bạn được đồng ý sở hữu hợp pháp, dưới con dấu là bất hợp pháp, và đương nhiên là bạn không thể làm được gì. Và nếu bạn không phản hồi trong vòng 1 tiếng đồng hồ với một bản báo cáo hợp pháp chứng minh rằng bạn được đồng ý nuôi chúng, rất có thể chúng sẽ bị tiêu hủy (bởi vì giết chúng thì dễ dàng hơn tìm một nơi an toàn cho chúng) và điều bạn nhận được chỉ là một lời xin lỗi. Tôi biết khá nhiều trường hợp như thế rồi.
Bạn đã có một bác sĩ thú y cách nhà bạn chỉ 45 phút lái xe sẵn sàng tới giúp bạn chưa? Nếu không, thì bác sĩ thú y của bạn có sẵn lòng bỏ thêm thời gian sau giờ làm để nghiên cứu chữa trị cho thú cưng của bạn không? Nếu câu trả lời là “không”, thì chắc mẩm là bạn không thể có một con thú cưng hàng lạ rồi. Hầu hết bác sĩ thú y từ chối chữa trị cho thú hoang dã ngay cả khi chúng đang sắp chết. Vì đây là trách nhiệm pháp lý. Nếu chẳng may chúng trốn thoát, tấn công hoặc giết thú cưng khác, hay thậm chí là phụ tá hay khách hàng của họ, bác sĩ thú ý có thể sẽ bị kiện (đương nhiên là bạn cũng dính luôn). Bác sĩ thú y có sẵn lòng tới nhà bạn không? Chăm lo cho những con mèo và chó bị bệnh hay đang bị thương đã là khốn khổ với họ lắm rồi. Thử tượng tưởng phải gánh thêm mấy con vật hoang dã đâu đâu nữa vào xe trong trường hợp khẩn cấp đi.

Đọc thêm:

Bạn có sẵn lòng không có kỳ nghỉ nào không, miễn là thú cưng còn sống? Nếu bạn có giấy phép, thì nó cũng chỉ bảo đảm cho bạn và phạm vi trong nhà bạn thôi. Bạn không thể mua được một chỗ ngồi cho thú cưng của bạn. Cũng không có cơ sở chăm sóc nội trú cho thú hoang dã luôn. Sở thú cũng không đảm nhận nó khi bạn đi nghỉ mát đâu. Cho nên bạn không thể đem nó theo được, bởi vì giấy phép chỉ cho phép trong phạm vi nhà của bạn, không ở bất kỳ một nơi nào khác nữa. Nếu bạn vượt ra phạm vi, giấy phép của bạn sẽ không còn hiệu lực, và con cưng của bạn sẽ bị tịch thu và tiêu hủy sớm thôi. Buồn thay, tôi đã thấy quá nhiều trường hợp như vậy. Nhà nghỉ cũng không chứa chúng luôn, và nếu họ mà tìm ra là bạn lén đem chúng vào phòng thì thẻ tín dụng của bạn sẽ phải gánh một chi phí rất lớn cho việc lau dọn và vệ sinh cho cả căn phòng, và có thể là phí đền bù cho những ngày họ phải ngưng phục vụ căn phòng đó.
Bạn đã chuẩn bị chi phí để tạo một môi trường thích hợp cho thú cưng chưa? Hầu hết những con vật này hoàn toàn đòi hỏi phải có sự đầu tư cho toàn bộ căn phòng, một căn phòng lớn là đằng khác, chuồng trại nữa. Những thứ này sẽ có thể lên tới vài ngàn đô la.
Bạn không thể mua được Purina Exotic Chow (đồ ăn cho chúng) tại Walmart. Hầu hết những gì bạn mua sẽ không có ở các cửa hàng tạp hóa. Điều này sẽ tiêu hao thời gian và tốn kém.
Nếu bạn đang thuê nhà, bạn đã chuẩn bị để bị đuổi chưa? Hầu hết các chủ nhà đã có vấn đề với những người nuôi chó hoặc mèo rồi. Mấy con thú cưng hoang dã thì bị đuổi là chắc cú luôn.
Nếu bạn sở hữu nhà của bạn, bạn đã chuẩn bị để mất bảo hiểm nhà chưa? Các công ty bảo hiểm không thích vật nuôi hoang dã. Nếu vật nuôi của bạn bị xem là “nguy hiểm”, họ sẽ hủy bỏ trách nhiệm pháp lý của bạn, điều đó có nghĩa là nếu có bất cứ điều gì xảy ra với bất kỳ ai, với tài sản của bạn, vì thú nuôi của bạn, bạn và chỉ bạn thôi sẽ phải hầu tòa thôo. Họ cũng có thể hủy bỏ bảo hiểm của bạn hoàn toàn. Và nếu bạn có một khoản thế chấp, trừ khi bạn có thể tìm người khác bảo đảm cho mình, thì một cách nhanh chóng, bạn sẽ mất khoản thế chấp của mình và bị đuổi ngay thôi. Hãy kiểm tra hợp đồng thế chấp của bạn và bạn sẽ thấy rằng nó yêu cầu bạn phải có bảo hiểm chủ nhà. Nếu vật nuôi không được coi là “nguy hiểm”, thì bạn vẫn nên chuẩn bị để biết là công ty bảo hiểm cũng sẽ cố đổ lỗi cho thú cưng của bạn mỗi khi bạn nộp đơn yêu cầu bồi thường.
Bạn sẽ làm gì khi đến một lúc nào đó, bạn không thể tiếp tục nuôi hay xoay xở với chúng nữa? Sở thú sẽ không nhận chúng đâu. Hầu hết các khu bảo tồn đều đã chứa đầy những con vật đau buồn và cô đơn rồi, chúng không hề biết mình đã làm gì sai khi bị gửi vào đây, những con khác thì không biết tại sao lại có người từng nghĩ chúng là một thú nuôi tuyệt vời. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ có thể bán nó hoặc tặng nó cho một người biết thậm chí ít hơn bạn (và bạn có thể bị kiện nếu họ bị thương hoặc bị giết bởi thú cưng cũ của bạn), hoặc một người gây giống, nơi mà nó sẽ bị giữ trong điều kiện tồi tệ và bị buộc phải sinh sản; hoặc một sở thú bên đường, nơi nó sẽ sống trong phần còn lại cuộc đời bị rút ngắn trong một cái lồng toàn bê tông; sợ hãi, đau buồn và cô đơn, và không biết tại sao bạn lại không yêu nó nữa.

Đọc thêm:

Không có bằng chứng cho thấy vắc-xin bệnh dại hiện tại có tác động ở cáo. Điều này có ý nghĩa là nếu con cáo của bạn cắn ai đó, nó có thể sẽ bị tịch thu và giết để kiểm tra bệnh dại. Không, không có cách nào mà không làm chết chúng để kiểm tra bệnh dại đâu (đó là lý do tại sao bất cứ ai bị động vật hoang dã cắn phải trải qua loạt mũi tiêm dại rất đau đớn).
Và điều cuối cùng này, có rất ít nhà lai giống động vật hoang dã chính cống ở Mỹ. Điều này có nghĩa là bất kỳ vật nuôi hoang dã nào bạn nhận được sẽ có xác suất nhập khẩu trái phép rất cao. Bạn có biết chúng được đem về từ môi trường tự nhiên thế nào không? Mẹ của chúng bị bắn chết và con non bị giựt từ tay con mẹ và xác con mẹ thì đem bán để lấy thịt. Bạn có muốn nuôi một vật nuôi mà sẵn sàng trở thành một phần của những điều tồi tệ ấy không? Và trong trường hợp các nhà lai giống hoang dã là hợp pháp đi, việc mà những con vật này được nhân giống là rất thường xuyên, không tốt hơn “nhà máy” sản xuất chó giống là bao, các con cái bị ép sinh sản, thiếu vệ sinh, điều kiện chật chội và các con non bị bắt đi càng sớm càng tốt trong khi kịp nhận ra mẹ chúng.

Để trả lời câu hỏi của bạn, vâng, ừ thì bạn có thể có được một con thú cưng hoang dã với giấy phép là không thể chuyển nhượng. Nhưng tại sao bạn lại muốn chứ, với tất cả những điều trên?

Trans: Nguyễn Lê Duy.