Mình vui thì cũng đẹp
Mà buồn cũng dễ thương.
Dẫu gánh nặng đủ đường,
Vẫn kiên cường sống tiếp.

Có đôi ngày nặng nghiệp
Thu mình lại vào trong,
Sợ hãi lẫn chờ mong
Vào ngày mai sẽ khác...

Giữa buồn đau, ngồi hát,
Chơi khúc nhạc rất "mình".
Ăn đủ món linh tinh,
Của người mình thương mến.

Dẫu cuộc đời rất mệt,
Nhưng cũng có lúc vui.
Dẫu nhiều lúc muốn lui,
Vẫn có khi toả sáng.

Đời mình như khúc nhạc
Hết thăng lại giáng trầm
Thương lắm, lại thì thầm:
Rồi sẽ qua, sẽ khác....

Yo. 24.02.2021

- Thơ tặng chị cùng nhà dễ thương