Bàn về lễ tiếp đón U23 VN: Chúng tôi chào đón những người hùng, không phải sự kệch cỡm

Chưa từng có một hiện tượng bóng đá nào làm được điều mà U23 Việt Nam đã làm, chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng người dân tràn xuống đường ăn mừng đông đến như vậy. Họ vui sướng, họ vỡ òa vì những chiến tích phi thường của đội tuyển nước nhà. Người hâm mộ không sai, tình yêu của họ không bao giờ có lỗi, lỗi nằm ở những kẻ chỉ chăm chăm nhằm vào sự nổi tiếng của đội tuyển U23 và sự quan tâm của khán giả để trục lợi. Điều mà tôi muốn nói đến ở đây, là sự kệch cỡm.

Người hâm mộ chào đón đội tuyển
Sự kệch cỡm phô bày từ cái cách mà VietJet Air tổ chức sex show tiếp đón cầu thủ rồi đổ vấy trách nhiệm lên mấy cô người mẫu, từ việc ông Nguyễn Lân Trung diễu hành trên chiếc xe bus 2 tầng và nhận sự tán dương như một người hùng (trong khi công lao của ông chẳng đáng là bao) và từ một lễ Gala vinh danh cầu thủ mang nặng tính hình thức và PR lộ liễu. Chúng tôi đón những người anh hùng của Tổ quốc trở về, chúng tôi muốn được nghe họ nói, muốn được nhìn thấy họ hạnh phúc, muốn họ trở thành những ngôi sao chính đúng nghĩa của mọi cuộc vui, người hâm mộ không cần những thứ giả tạo như vậy.
Nhân nói về ông Nguyễn Lân Trung, tôi muốn được trích lời bình luận của một thành viên trên group otofun:
“Người dân chào đón Cầu thủ và Huấn Luyện Viên, Ban Huấn Luyện cơ mà. Ông nào đây bọn mày.....???
Nhân dân chào mừng ban huấn luyện và đội tuyển, chứ không chào mừng lãnh đạo vff ! Đừng vô duyên thế sau bao nhiêu năm các ông làm nát bét cả nền bóng đá ! Vtv không nhắc đến tên dù chỉ một lần, quá xấu hổ !
Nhắc lại để các cụ chưa hiểu rõ chuyện, đưa ông Park về là ý của VPF, không phải vff, thậm chí giải này vff còn không bỏ tiền ra mua bản quyền truyền hình vì nghĩ U23 không thể giành điểm (VTV phải bỏ tiền). Sau khi có thành tích vff cũng không thưởng gì, trong khi VPF thưởng 1 tỷ. Thế thì vff có tư cách gì đứng trên nóc xe cho toàn dân vẫy cờ sau bao năm nát bét vleague, bao che trọng tài !”
Hình ảnh ông Nguyễn Lân Trung trên chiếc xe bus 2 tầng
Đây không phải lần đầu và cũng chẳng phải lần cuối. Bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung từ lâu đã phải chứng kiến tình trạng mà tôi gọi nôm na là “Dây máu ăn phần” này. Hẳn chúng ta còn nhớ đến sự việc xảy ra ở kì SEA Games năm ngoái, khi mà phái đoàn Việt Nam có tới 10 phó đoàn, trong khi quy định của BTC chỉ là 2, hay việc trưởng đoàn bóng đá nữ Phan Anh Tú ngồi không nhưng vẫn nhận thưởng gần 100 triệu đồng (SEA Games 27). Ông này trước khi bị xếp nhận thưởng loại B còn tự nhận mình loại A – mức thưởng cao nhất 125 triệu đồng, ngang bằng HLV trưởng và các cầu thủ trụ cột. Hình ảnh của ông Nguyễn Lân Trung chỉ là một nét chấm phá nhỏ trong bức tranh rộng lớn về thực trạng “ăn cướp” trên mồ hôi và công sức VĐV của lãnh đạo các Liên đoàn Việt Nam.
Vận động viên là những người trực tiếp phải chịu đựng những khắc nghiệt của luyện tập, của chấn thương, của thời tiết và gánh nặng thành tích. Họ đổ mồ hôi và cả máu trên sân thi đấu để đem lại vinh quang cho Tổ quốc và niềm vui cho người hâm mộ. Thử hỏi trong những năm qua, thực sự có mấy khi họ nhận được sự đền đáp công bằng từ phía lãnh đạo. Tôi ngao ngán trước sự xuất hiện của vô số những “ông to bà lớn” trong lễ trao thưởng ở Phủ Thủ tướng và Gala vinh danh cầu thủ U23. Họ thực sự đã làm được những gì cho nền bóng đá nước nhà. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đón đội ở sân bay là hợp lí vì ông từ lâu nổi tiếng là người rất nhiệt thành với bóng đá và vẫn chơi bóng thường xuyên, nhưng Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Phùng Xuân Nhạ làm gì ở Lễ vinh danh cầu thủ vậy ? Xuân Trường nói tiếng anh giỏi như thế cũng đâu phải nhờ công Bộ Giáo Dục.
Những người hùng của đội tuyển bị đẩy ra phía sau khi chụp hình
Bàn tiếp đến Gala vinh danh cầu thủ ở Sân Mỹ Đình. Không ai phủ nhận công sức to lớn của VTV khi họ nỗ lực tường thuật trực tiếp màn diễu hành của đội tuyển U23. Các phóng viên xuất hiện ở mọi điểm cầu, BLV Quốc Khánh và hai khách mời đàm đạo suốt buổi chiều mà xe vẫn chưa về đến đường Hùng Vương. Nói như vậy là tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn của mình đến Đài truyền hình, đúng là tín hiệu và chất lượng ghi hình còn kém nhưng đây chắc chắn đâu phải ý muốn của họ. Nhưng đến Gala vinh danh cầu thủ vào buối tối thì tôi hết chịu nổi. Quá câu nệ, quá hình thức và đặc biệt là sự xuất hiện của ti tỉ những nhân vật “trời ơi đất hỡi”. Những người đáng lẽ là ngôi sao chính của đêm vinh danh bị nhấn chìm trong đám đông nào những ca sĩ, hoa hậu, quan chức. Tục lệ đọc diễn văn khiến tôi phát ngấy. Lãnh đạo không liên quan được nhắc đến đầy đủ không sót đồng chí nào, còn cầu thủ thì thiếu tên vài người.
Hãy nhìn vào lễ tôn vinh của Real Madrid để thấy sự khác biệt:
Người hâm mộ đến sân vì họ muốn nhìn thấy những cầu thủ, những người “Thắng làm vua, thua vẫn làm anh hùng”, họ không cần nghe những bài phát biểu dài dòng, không cần mấy vòng hoa to tướng câu nệ. Bản thân tôi cảm thấy thất vọng thực sự khi rất nhiều thành viên đoàn có công hoàn toàn bị ngó lơ tại lễ vinh danh. Thay vì một buổi lễ tôn vinh đúng nghĩa, chúng ta có một chương trình ca múa nhạc showbiz lộn xộn và hời hợt, ban tổ chức vỡ trận hoàn toàn.
Sự kiện đón U23 trở về nước là một trong những dịp hiếm hoi mà chúng ta thấy được sự đoàn kết dân tộc của người Việt là mạnh mẽ đến như thế nào. Thế nhưng hình ảnh các anh thi đấu ở nước ngoài đẹp đến bao nhiêu, thì về nước các anh lại liên tục vướng phải những chiêu trò, những vở kịch mà các thủ trẻ tuổi bị đem ra làm mồi câu cho sự nổi tiếng rẻ tiền. Hi vọng các anh giữ được đôi chân của mình của mình trên mặt đất, giữ được tâm lí vững vàng và hãy nhìn vào cái cách mà chúng tôi yêu các anh đến nhường nào. Lời cuối cùng, tôi muốn trích dẫn lại câu nói mà Huấn luyện viên Trần Minh Chiến gửi tới đội U23:
“Tôi không là ai để có thể khuyên các em. Nhưng tôi chỉ muốn nói với các em một điều: trước khi quyết định điều gì, hãy nhớ về cái giây phút mà các em chơi bóng lần đầu”.



67
3439 lượt xem
67
11
11 bình luận