Cả tuần nay, trạng thái tinh thần của tôi rơi xuống mức âm điểm. Thế giới công việc vốn cuồng nhiệt và bộn bề của tôi bỗng dưng chững lại, giống như cơn mê ngủ bị ánh nắng gay gắt đánh thức một cách khiêng cưỡng. Và tôi, lại là một kẻ lì lợm đến đáng sợ, cứ cố chấp đứng đó, mặc kệ mọi thứ, ngoái tìm chính mình dẫu biết rằng bản thân đang có quá nhiều nỗi sợ.
Tôi đã thấy những điều không nên thấy, nghe những việc lẽ ra người bình thường không thể nghe. Đó là một trạng thái tồi tệ trước nay chưa từng xuất hiện, và điều đó khiến tôi có chút bối rối, thậm chí là mệt mỏi đến căng thẳng cực độ. Tôi kiệt sức vì phải tự ra sức thuyết phục mình, gồng lên để chống lại một thế lực mà tôi không chắc có thể gặp trên đời. Thoát ra khỏi màn đêm, mọi thứ thật cô độc và trống trải. Tất cả những việc kỳ lạ đều xảy ra theo một cách kỳ lạ không kém, khiến tôi giật mình ngẫm nghĩ, phải chăng mình đã quá lì lợm? Tôi lao vào đấu tranh với một thế lực chỉ riêng tôi biết đến. Những người xung quanh đều hoang mang và sợ hãi trước tất cả những gì diễn ra. Họ rất lo cho tôi, nhưng cũng đành bất lực nhìn tinh thần của tôi bị ăn mòn từng ngày. 
Tôi cố gắng tìm về trạng thái thư giản nhất, lôi chính mình trở lại sự tích cực. Sau một ngày nuốt cơm không trôi, tôi đã ăn cơm tối, tắm sớm, đốt 1 ít tinh dầu xông phòng, nghe nhạc nhẹ,...Nhưng càng tìm đến inner peace, tôi càng thấy mọi thứ trở nên xáo trộn hơn. Có những thứ không thể cứ cố gắng là được, nhất là trong việc liên quan đến tâm linh.
Lúc chiều này, tôi đã có một giấc ngủ khoảng 2 tiếng sau mấy ngày thức trắng. Trong không gian tăm tối, chạng vạng, tôi nằm đó lọt thỏm giữa lặng im, mặc cho bóng tối phủ quanh mình. Tiếng gõ cửa của đứa em cùng nhà và cô bạn của nó đã lôi tôi về thực tại. Khác với những người còn lại, thằng bé thật sự đã xách tâm trí tôi trở lại với thực tại như xách một con gà chứ không phải những kiểu gõ cửa nhẹ nhàng, những tiếng gọi ơi ới như trước. Nặng nề mở cánh cửa, ánh sáng leo lắt từ bóng điện cầu thang xông thẳng vào phòng, khiến tôi có chút khó chịu. Tôi nhét vội những cuốn sách trên bàn lên kệ, mặc cho mọi thứ không được trả về đúng chỗ như mọi khi tôi vẫn làm. Mặc kệ cơn buồn ngủ, tôi kéo con gấu bông qua gối đầu, bắt đầu thả mình nhìn lên trần nhà, thấy mọi thứ thật mênh mông. Và cũng thật nhỏ hẹp.
Đến bây giờ, hơn 1h sáng, tôi vẫn đang ngồi tự dằng vặc với những bất an trong lòng mình. Chưa bao giờ như bây giờ, tôi khao khát một giấc ngủ, làm chiếc lồng sắt đang đè trong lòng mình hóa thành túi ngủ. Đã quá mỏi mệt thì việc nghỉ ngơi ngắn hạn này quý giá biết bao nhiêu.
Khi nào mọi chuyện được giải quyết, tôi sẽ xóa bài viết này.