Có những nữ nghệ sĩ (xin nhấn mạnh, nghệ sĩ. khác với nhạc công, khác với thợ hát, khác với ca sĩ, ta không nên đánh tráo những khái niệm này với nhau) có sứ mệnh để mang lại những cảm xúc, tầng năng lượng mạnh mẽ lâu lâu mới có một trong lịch sử nhân thế bằng một cơ hội, hay ta còn gọi là những trùng hợp thần kỳ, mãnh liệt một cách vượt bậc so với những cá nhân còn lại từng ngoi lên rồi lại ngụp xuống kéo theo sự tiếc thương vô bờ của đám đông quần chúng.
Từ Elle Fitzgerald, cho đến Karen Carpenter, Carole King, Mariya Takeuchi, Petula Clark, cho đến Khánh Ly, Kiều Nga hay tâm hồn đang chạy trên playlist tôi đây là giọng ca Ngọc Lan, mỗi người trong số những cái tên tôi đã nêu đều đóng góp cho thế giới âm nhạc (tôi xin được phép ích kỷ một chút, cũng như cho cá nhân tôi) chút ít cái nhìn thoáng của tầng mây hạnh phúc (ví dụ: Kinh Khổ của Khánh Ly hay Top of the world của Karen Carpenter) và rồi lại lặn xuống đại dương ớn lạnh lẽo, sâu hun hút, không một bóng người, vô tâm và đầy rẫy sự chết chóc.
Đại dương ấy mang tên nỗi buồn.
Để truyền tải được hết những nỗi đau, thì lẽ dĩ nhiên những người nghệ sĩ phải trải qua hết được những cung bậc cảm xúc ấy.Đôi mắt thấm đượm nỗi buồn sâu thẳm của cô Ngọc Lan, những năm cuối đời thật không may mắn chẳng còn được diện kiến thế gian.
Khác với Kiều Nga, một giọng ca cũng rất tuyệt vời cùng thời với Ngọc Lan mà có lẽ còn yêu hơn cả giọng cô Lan, tôi chưa bao giờ nghe Ngọc Lan mà tôi lại thấy vui. Có lẽ nhiều người khác cũng đồng tình với quan điểm tôi. Có thể là thanh thản (blissful), nhưng chắc chắn chẳng thể nào là vui. Và với cá nhân trải nghiệm của chính tôi trong tình yêu và với âm nhạc của Ngọc Lan (chao ôi, người mà giới thiệu cho tôi nghe Ngọc Lan cũng không ai khác là người đã khiến tôi phải day dứt và đau khổ suốt một năm trời), “buồn” là từ thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi nghe cô Lan hát hay nhìn vào những tấm ảnh của cô.
Song, khi tôi nghe phiên bản “Và con tim đã vui trở lại” mà Ngọc Lan hát, tôi nhìn thấy được phần nào, rất nhỏ nhoi thôi nhưng nó tồn tại, niềm hi vọng và khát khao có được hạnh phúc của một người nghệ sĩ.Và nó làm tôi vui. Ít ra, trong tưởng tượng của tôi, giọng ca khả ái của Nha Trang đã được an nghỉ nơi chín suối trong rung động của chính những ca khúc của cô.
Rest In Peace
Đọc thêm trên blog của tôi: