“Một lúc nào đó trong cuộc đời, ngủ một giấc tỉnh dậy con người ta chẳng còn sợ cô đơn mà chỉ lo cơm áo gạo tiền.

Khi còn bé tôi luôn không hiểu, tại sao bố mẹ có thể thức dậy sớm như vậy. Giờ lớn lên mới biết, đánh thức họ không phải là đồng hồ báo thức, mà là cuộc sống và trách nhiệm.

Nào có năm tháng tĩnh lặng, chẳng qua là có người mang gánh nặng thay bạn bước đi mà thôi.”
(sưu tầm.)