Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ về trải nghiệm ở nước ngoài trong 2 năm, những mất mát hay khó khăn mà người định cư hay gặp phải, liệu Uc hay Mỹ có phải là thiên đường như mọi người thường nhắc đến và nếu không thì tại sao không ?
Bài viết này sẽ rất "cá nhân" do đây là những gì mình đã trải qua và cảm nhận. Có thể với một số bạn khác ở một điều kiện khác sẽ có trải nghiệm khác nhưng mình mong bài viết này sẽ cho mọi người một cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống ở nước ngoài.
Giới thiệu một chút về bản thân mình, mình năm nay 22, hiện đang làm một kỹ sư phần mềm cho một công ty Fintech ( Financial - Technology ) và đã xin sống ở Uc được hơn 2 năm.

NHỮNG CÁI MẤT

1/ Mất gia đình, bạn bè hay thậm chí người yêu :
Mình dùng từ "mất" ở đây có vẻ là đang cường điệu hóa tuy nhiên sự thật thì bạn sẽ sống xa gia đình mình, bạn bè mình và nếu bạn có người yêu thì hai bạn hoặc sẽ chia tay trước khi bạn đi hoặc sẽ yêu xa rồi sẽ chia tay sau đó.
Sống ở nước ngoài chưa bao giờ là dễ dàng và điều này càng được tô điểm bằng những ngày lễ tết call-video khi bạn đang đi làm hay sẽ là tất cả những ngày sinh nhật ngày lễ hay sinh nhật bạn bè này nọ bạn sẽ đều không có mặt, mà những cuộc video-call ngày sẽ càng nhạt dần và bạn cũng sẽ không còn nhiều thứ để nói.
Nếu ai đi định cư ở nước ngoài một mình mà đã quá tuổi đi học thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn vì bạn sẽ chỉ đi làm 8-9 tiếng một ngày rồi về nhà, đồng nghiệp thì không quá thân thiết, chỉ quen biết dưới danh nghĩa đồng nghiệp. Bạn sẽ cực kỳ cô đơn và buồn tủi khi lướt facebook thấy bạn bè bằng tuổi mình vi vu trên những con phố.
Cái này không phải ai cũng bị nhưng ít nhiều người ở nước ngoài sẽ cảm nhận được, ngay cả khi bạn sống ở thành phố lớn nhất nước Uc, bạn cũng sẽ không có niềm vui như khi ở Việt Nam vì khi bạn đã lớn rồi đi làm sẽ có ít bạn bè thật sự, khó giao tiếp và dễ cảm thấy cô đơn.
Điều này tất nhiên cũng không đúng với mọi người đi du học hay đi định cư, ví dụ như đi du học là được đi học bạn sẽ gặp bạn bè ở trường mỗi ngày hay đi định cư dạng gia đình bạn sẽ có gia đình. Nhưng có một điều chắc chắn là bạn sẽ mất đi nhiều mối quan hệ mà bạn "take for granted" dù ít hay nhiều.
2/ Công việc khó nhằn hơn Việt Nam
Hẳn là khi ở Việt Nam, không ít ai cũng từng so sánh việc người Mỹ trung bình chỉ làm 20 ngày là có thể mua iphone 13 nhưng người Việt trung bình lại phải mất tới vài trăm ngày. Rồi mơ tới cảnh đi làm cho công ty nước ngoài, lương nghìn đô môi trường thân thiện và được ánh mắt ngưỡng mộ từ nhiều người.
Tuy nhiên, nó là một việc khá khó khăn đặc biệt là cho người nhập cư. Thật ra là tùy độ tuổi, ngành nghề, và kỹ năng cũng như mối quan hệ, tiền bạc và sự may mắn. Nhưng đã qua nước ngoài thì gần như bằng cấp Việt Nam là không liên quan. Bạn sẽ phải đi học lại để có cái bằng, và sau đó mới có thể kiếm một công việc ở vị trí bắt đầu.
Điều này có nghĩa là nếu bạn qua nước ngoài tuổi 20, cho rằng mọi chuyện suôn sẻ bạn liền đi học liền ( Không có thật ) nhưng cứ cho là vậy thì bạn sẽ ra trường năm 24 tuổi thậm chí dài hơn cũng tùy thuộc vào ngành bạn học là gì, và mang nợ trung bình từ 50k $.
Nhưng trường hợp trên là khá hiếm vì thực tế nó không như vậy, rất nhiều người Việt qua nước ngoài, bằng cấp không dùng được, lại không thể liền đi học đơn giản vì họ không có tiền hoặc họ đã quá già hoặc giấy tớ họ chưa xong 100%. Khi đi định cư cũng tùy dạng mà bạn có được hưởng 100% chế độ không. Trường hợp mình phải đợi 3-4 năm temporary visa trước khi vào permanent visa và sau đó phải đợi 1 năm để vào citizenship. Bạn có thể thắc mắc giấy tờ hay visa thì có liên quan gì ?
Rất liên quan, người có temporary visa sẽ không có những đặc quyền như được mượn tiền chính phủ để đi học, được lãnh trợ cấp và được hỗ trợ đi học nghề miễn phí từ 18-24 và nhiều thứ nữa. Vậy vẫn ví dụ trên, bạn qua Uc nếu đi làm bình thường lao động 3-4 năm lúc này bạn 24 tuổi bạn được permanent resident và được mượn tiền học thì có lẽ bạn sẽ bắt đầu đi học tuổi 25, cộng 4 năm là ra trường năm 29 tuổi. ở Việt Nam tuổi này nhiều người đã đi làm phát triển trong 7-8 năm, đã ổn định thì bạn đi ra cạnh tranh những công việc tri thức với người bản địa vừa trẻ vừa rành tiếng bản xứ hơn bạn. Như vậy bạn cũng đủ thấy cạnh tranh khốc liệt cỡ nào.
Thứ mà mình muốn chỉ ra là, nếu đã đi định cư nước ngoài mà đặc biệt không có tiền để tự túc và cũng không có giấy tờ xong 100% thì rất có thể bạn đang đi lùi mấy năm. Đi lùi là vì bạn có thể phải bỏ một khoảng thời gian dài để đi học lại, chưa kể mang nợ lớn và chưa kể giao tiếp khó khăn có thể làm bạn khó khăn khi kiếm việc.
Rất nhiều người nghĩ chỉ cần đi học xong là ra sẽ tìm được lương cao rồi mọi chuyện đều là ruồi muỗi thì đây là suy nghĩ rất sai lầm. Lương Uc, lương Mỹ cao nhưng là cao so với mức sống ở Việt Nam, nếu quy ra mức sống ở Uc thì tiền lương bạn mới ra trường cũng chỉ là trung bình, chưa kể nếu ai nợ nhiều thì sẽ dư rất ít hay k có dư, chứ k hề có chuyện Việt Kiều như mọi người tưởng tượng. Chưa kể thuế ở Uc là cao vì nó có thể lấy đi từ 20-49% nói chung bạn kiếm càng nhiều thì nạp thuế càng nhiều. Nên khi nghe người nước ngoài nói họ làm được 65k $ một năm thì thật ra bọn họ chỉ cầm được 45-50k thôi, không chỉ thuế thu nhập cá nhân mà còn bảo hiểm, thuế đất, thuế tiêu dùng rất nhiều loại.
3/ Cuộc sống buồn chán :
Nếu ai ham vui thì mình khuyên đừng đi nước ngoài. Một lời khuyên thật lòng. Vì ở nước ngoài cuộc sống nó lặn hơn Việt Nam nhiều.
Khi mà ở Việt Nam, khi phố lên đèn là lúc mọi chuyện mới bắt đầu, bạn có thể đi cà phê, đi xem phim, đi shopping, đi chơi thì ở Uc nó lại ngược lại. ở Việt Nam cách 2 căn nhà là một tiệm buôn, trà sữa, đồ ăn vặt, quán ăn từ thấp đến cao thì ở Uc nó không như vậy, và nếu bạn ở miền quê như mình thì nó còn thưa thớt hơn.
Đã có trường hợp nhiều người ở nước ngoài đã quay lại Việt Nam vì chán, và điều đó là có thật. ở Uc, người ta sống khép kín, chỉ đi làm rồi về , không như ở Việt Nam và cũng không tiện như Việt Nam, như việc bạn muốn uống trà sữa dù chỉ 1 ly chỉ cần gọi là có người mang tới chỉ cần trả tí phí. Những hàng quán ở Uc thường chỉ mở đến 5h chiều ( giờ hành chính ) cũng có quán là ca tối mở ca tối nhưng so sánh với Việt Nam thì quá khác biệt, và có ít lựa chọn. Nói chung ai thích nhộn nhịp thì phiêu diêu thì sẽ không hợp ở nước ngoài.
Nếu ở Việt Nam, mở mắt dậy bước ra khỏi nhà là 7749 tiệm như tiệm phở, tiệm bún bò, hủ tiếu, cà phê thì người Uc đại đa số ăn ở nhà với những món như là bánh mỳ, ngũ cốc và họ sẽ xào đi xào lại những món đó ngày này qua năm khác. Nếu như bạn thích đồ ăn Việt Nam thì qua nước ngoài lại một cái khó cho các bạn, đồ ăn không ngon phong phú đa dạng như ở Việt Nam. Nếu các bạn đi ăn hàng quán thì sẽ rất mắc, mà muốn ăn sáng như ăn phở ở Việt Nam thì bạn k có cửa.

Cái kết :

Nói chung định cư nước ngoài đã là giấc mơ của không ít người tuy nhiên có rất nhiều khó khăn cần phải đối mặt mà không phải ai cũng biết. Rất nhiều người nghĩ chỉ cần đi làm sẽ kiếm được rất nhiều tiền và cuộc sống sẽ trở nên sướng như tiên.
Nhưng sự thật lại không phải vậy, để đến được đó là một chặng đường rất dài mà ai lỡ chân thì sẽ không bao giờ đến được. Bạn không nghe ai ở nước ngoài mà nghèo mà chán là vì bạn không biết họ cũng không ai đủ dũng cảm để kể cái khổ của mình cho người khác để người ta phán xét. Mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn sẽ bị đảo lộn như gia đình, sự nghiệp, bạn bè và tình yêu.
Nhiều người nghĩ là qua nước ngoài không mất gì cả, nhiều người muốn mà không được còn quay về Việt Nam chỉ mất 1500$ tiền vé máy bay nhưng sự thật không phải vậy. Khi bạn qua đây, bạn sinh sống bạn đi học, mua xe, hay thậm chí nhà, bạn sẽ mang nợ, bạn sẽ không có tự do lựa chọn nữa vì về VN rồi tiền học của bạn trả làm sao hết ? Rồi về VN phải làm gì để kiếm tiền sinh sống, nó là cả một câu hỏi lớn mà nhiều người không đủ điều kiện để trả lời, đó là còn chưa kể trước khi đi bạn đã mất gì nữa, bản thân mình khi đi theo nghe lời gia đình đã bỏ đại học có tiếng ở Việt Nam. Về Việt Nam mình khẳng định là mình sẽ mất bằng cấp. Một cái mất rồi đó.
Bài viết vừa là một bài rant, vừa là một bài phân tích cho mọi người một góc nhìn của cuộc sống định cư. Đồng ý là ở đâu cũng khổ, nhưng ở nước ngoài hay đi nước ngoài các bạn sẽ khổ hơn ở Việt Nam rất nhiều, tới khi bạn ở nước ngoài hết khổ rồi thì có lẽ đã mang nợ, đã quen với lối sống ở nước ngoài mà sợ về VN cũng k biết phải làm gì rồi mọi thứ ra sao.
Đi định cư là một quyết định lớn. Nếu không biết chính xác mình là ai, làm được gì, qua sẽ làm gì, ở đâu thì bạn sẽ mất rất nhiều và đánh đổi rất nhiều nỗi buồn và cô đơn. Có những người qua nước ngoài rồi mấy năm sau cũng chỉ có thể làm nail, làm tay chân hết năm này sang năm khác, tiền cũng ít mà lại sống xa gia đình, vừa cô đơn vừa buồn. Nhưng lại không thể quay về có thể là vì Covid, vì nợ, vì một nỗi sợ mà không thể chối cãi là quay về VN rồi sẽ phải làm gì như thế nào.
Mong các bạn qua bài viết này có cái nhiều đa chiều hơn về cuộc sống ngoại quốc. Mọi thứ mình nói ở trên cũng rất tùy trường hợp, mình qua Uc không có tiền đi học, sống ở miền quê nên thấy có nhiều hạn chế, có người lại qua với cả gia đình có tiền đi học trường này trường kia lại cảm thấy cuộc sống nó quá màu hồng. Mọi người thấy mình nói sai hay đưa ra những lý do quá "cá nhân" thì cũng đừng trách. Dù sao mình cũng chỉ đang viết về trải nghiệm của mình mà.
Frei chào các bạn nhé,
Chúc các bạn một ngày tốt lành