Hôm đó tôi viết lá thư tình thứ nhất và gửi đi. Mất hai ngày. Lá thư đến trước, sau đó là bó hoa. Nàng nhận được và nàng không nói gì. Tôi bồn chồn nhắn tin hỏi. Nàng nhắn một vài tin rồi block tôi ngay lập tức.
Tôi khá sốc.
Lá thư đó được tôi làm khá kì công. Giấy trắng được tẩm trà, phơi thật khô. Tờ giấy úa vàng lại còn được dùng bật lửa đốt mép xém cạnh. Tôi viết kín tờ giấy bằng một đoạn thư tôi đã nghĩ thật kĩ từ tối rồi kí tên trên đó. Gập nó lại, xịt một chút nước hoa rồi bỏ vào bì thư.
Làm xong những việc trên, tôi nghĩ trong đầu rồi cười mỉm ngờ nghệch: “thế này còn không đổ thì còn sao nữa”. Sự đắc ý của tôi chẳng kéo dài được lâu. Tôi đánh rơi cuộc tình ấy.
Bây giờ sau khi đã tỉnh cơn lú, tôi hiểu ra việc tôi làm khi ấy khá giống “tống tình”. Một loại na ná tống tiền nhưng về tình cảm. Kiểu như ép buộc người ta phải thích mình bằng việc mình thích người ta. Điều ấy vô tình gây áp lực lên cho họ.
Sau khi nghĩ ra điều ấy, tôi lại quay sang một trạng thái cực đoan khác. Đó là tôi quay sang thù ghét văn chương, thù ghét sự văn vở của bản thân mình. Sự thù ghét này được một thời gian, tôi đã nghĩ là mình sẽ không viết thêm gì hết. Giống như mấy ông tập đàn để tán gái nhưng thất bại thì quay sang viết bài “đập vỡ cây đàn” vậy. Thật vô nghĩa.
Trở lại trạng thái cân bằng hiện tại, tôi nghĩ lại mọi chuyện và có cái nhìn công tâm hơn. Thực ra văn vở hay đàn không có tội. Kể cả tình yêu cũng không có tội. Văn vở hay đàn nó là công cụ để thể hiện tình yêu thôi. Chỉ là ngôn ngữ tình yêu của tôi và cô ấy không giống nhau nên không thể yêu nhau được. ( Hoặc chỉ đơn giản là cô ấy có mối ngon hơn mà thôi :v )
Tôi nhận ra điều ấy nhờ một cao nhân nhắn tin mách nước cho tôi là: “An nhầm rồi, trong tất cả các loại tán gái thì đỉnh cao của tán gái là… văn vở đấy”. Ngay cái lúc người ta gửi cho tôi câu đó tôi cũng giật mình. Ngẫm đi ngẫm lại một lúc lâu mới thấy câu đó rất hay. Thế là tôi lon ton đi viết bài viết này để chứng minh luận điểm ấy.
Một số điều tôi đưa ra để chứng minh:

1, Văn vở không phế, tôi phế.

Nghe nói đọc viết là 4 kĩ năng cơ bản của một con người. Nó là những cái cơ bản nhưng để làm trùm một kĩ năng nào đó đều khó cả. Đơn cử như kĩ năng lắng nghe chẳng hạn, ai cũng nghe nhưng mà để nói một người biết lắng nghe thật là khó. Chúng ta chỉ muốn nghe thứ mình muốn nghe, thấy thứ mình muốn thấy thôi. Có những người cả đời cũng không học được cách lắng nghe người khác. Nói, đọc, viết cũng như vậy. Nhưng viết là quan trọng hơn cả là bởi vì viết không hay thì dù có nói và đọc hay cỡ giời thì cũng toàn thứ sáo rỗng mà thôi. Nội dung quan trọng hơn hình thức.
Nội dung mới là số một. Bill Gates từng nói “Content is King”. Vua chính là số 1 đấy.
Vua là số 1!
Vua là số 1!
Sự khác biệt cơ bản giữa một con người và một con thú là vì chúng ta có suy nghĩ. Văn vở là một cách diễn đạt suy nghĩ. Cái việc chúng ta văn vở chứng tỏ chúng ta “người” hơn một con thú.
Trong thời đại AI có thể viết văn và thơ như ngày nay, văn vở cũng là một cách giúp chứng minh bạn không phải là một con robot.
Văn vở nếu bị chê thì chứng tỏ văn vở đó không đủ hay. Giống như một quán ăn có đồ ăn tệ thì có quảng cáo bằng giời thì nó cũng không đông khách được. Quan trọng là đồ ăn phải ngon. Nhạc phải hay thì ca sĩ mới nổi tiếng được. Tranh phải đẹp thì họa sĩ mới thành danh được. Phim phải tốt thì đạo diễn và diễn viên mới thành công được.
Nhiều người bảo là cứ nhiều tiền tán gái là được. Đồng ý. Nhưng cái cách bạn tiêu tiền cũng là một “nội dung” đấy. Nó cũng là một loại văn vở tiêu tiền. Chứ cứ cầm cọc tiền mà vụt thì bạn chỉ như đang đi mua dâm mà thôi. Có khá hơn thì là mua tình. Về cơ bản là như vậy. Tôi cam đoan một người phụ nữ hiểu chuyện cũng không mong muốn mình được coi như một món hàng của đàn ông. Một con búp bê tềnh dục, hoặc một con búp bê tềnh yêu.
Của cho không bằng cách cho. "Cách cho" ở đây chính là một loại văn vở.
Hơn nữa nếu người ta yêu bạn vì tiền thì hết tiền họ sẽ bỏ bạn. Đẹp trai cũng thế. Bây giờ giả sử hết đẹp trai thì còn yêu nữa không. Sáu múi cũng vậy, hết sáu múi còn yêu nữa không. Hát hay nữa, không hát hay còn yêu nữa không. Nhưng văn vở thì khác. Văn vở nó tồn tại dài gần như là vô tận.
Tôi nói bạn nghe một lá thư tình, một cuốn sách có thể tồn tại được mấy chục đời người đấy. Con cháu chắt chút chít của bạn sẽ đọc được đấy. Nghĩ về điều đó nhé. Văn vở không phế mà người phế là bạn. Thành bại luôn tại kĩ năng.

2, Phụ nữ sợ văn vở vì nó có sức tấn công rất lớn

Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ văn vở sẽ làm nàng trăn trở cả đêm. Nên các nàng rất sợ trai văn vở. Phụ nữ sống nhờ cảm xúc, nàng thích ai đem lại nhiều cảm xúc cho nàng. Chỉ cần vào được cái mạch cảm xúc ấy thì có thể làm nàng cười mà cũng có thể làm nàng khóc được. Nghe thì giống thao túng tâm lý nhưng mà quả thực như vậy. Thực ra bản thân phụ nữ mới là người giỏi thao túng tâm lý hơn, đàn ông toàn là lũ ngốc mà thôi. Nghĩ mà xem ai mới là người chăm con giỏi hơn, ai thường phải đoán ý một đứa trẻ hơn trong lịch sử nhân loại nhỉ. Chính là phụ nữ. Nên phụ nữ mới là bậc thầy về thao túng tâm lý và văn vở đấy.
Phụ nữ sợ người quá hiểu họ. Vì càng hiểu thì sẽ dễ làm tổn thương họ. Sức mạnh lớn đi kèm trách nghiệm cao. Đàn ông khi hiểu phụ nữ phải kiểm soát bản thân thật tốt, không được làm đau phụ nữ.
Nếu bạn văn vở mà nàng không thích có thể là bạn văn vở quá nhiều. Mà dĩ nhiên là cái gì quá thì cũng không tốt rồi. Nói nhiều quá thì làm gì có thời gian mà lắng nghe nàng. Cứ tiết chế rồi sẽ thấy sức mạnh của nó. Đúng lúc đúng thời điểm thì sát thương gọi là vô cực luôn.
Có người sẽ bảo là phụ nữ thích trai bad boy im im ít nói, bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền. Xin thưa họ đã thích rồi thì câm họ cũng thích. Cũng giống câu nói “đừng thắc mắc là anh hút thuốc em có thích không, vì thích anh rồi thì anh có hút pháo hoa em cũng thích” là vì vậy đó. Đừng tin họ mà cứ mạnh mẽ văn vở vào.
Đã không nhiều tiền, không đẹp trai, không khoai to giờ lại không thú vị nữa thì ai đụ bạn?
Nghĩ mà xem, một ông im như thóc và một ông văn hay chữ tốt, nói câu nào chết câu đấy thì ai mới cuốn hơn. Phụ nữ là chúa tể bị động mà, phải chủ động tấn công nàng mới khoái. Một khối tình câm chả đi đến đâu đâu ( trừ khi bạn giàu).

3, Vua và hoàng hậu

Ở mục 1 thì tôi đã nói “content is king”. Người văn vở đỉnh cao chính là một vị vua không ngai. Một quân vương trị quốc trong chính tâm trí của họ. Để làm vua thì … bạn phải muốn làm vua đã. Để giàu thì trước tiên bạn phải … muốn giàu đã. Để muốn tán được cô gái ấy thì trước tiên bạn phải vượt qua được rào cản tâm lý đã.
Để có được một hoàng hậu thì trước tiên bạn phải là một vị vua.
Tôi dùng quân hậu trong bàn cờ vua để dễ hình dung. Một người phụ nữ đứng top ở trên thế giới này chỉ bị quy phục một kẻ làm vua trong thế giới của họ thôi. Dù quân vua có đi được 1 bước quanh nó mà quân hậu thì siêu hùng mạnh tung hoành ngang dọc thì quân hậu cũng vẫn phải ở lại bên cạnh để bảo vệ quân vua. Nếu trả lời được câu hỏi vì sao quân hậu lại cam tâm tình nguyện vì quân vua như thế thì bạn đã là một quân vua rồi đấy.
Chúc bạn sớm trở thành "chân mệnh thiên tử" của nàng nhé.
Đọc thêm:
21/12/2023 An