Sống và tồn tại có lẽ là một chủ đề dạo này mọi người thảo luận khá thường xuyên
Theo mình, khi bạn đang sống thì cũng có nghĩa là bạn đang tồn tại
Điều quan trọng hơn là tại sao ta tồn tại
Tại sao ta sống khi cuối cùng chúng ta đều biết rằng một ngày ta sẽ biến mất đi
Và chúng ta tồn tại vì điều gì
--
Theo tôi là tình yêu
Tình yêu với những điều nhỏ nhặt xung quanh chúng ta
Tình yêu với những con người quan tâm đến ta
Và tình yêu với cuộc đời này
--
Có lẽ bạn cũng như tôi, từng có tự hỏi rằng mình đang sống vì điều gì?
Đã từng tự hỏi bản thân rằng mục đích mình đang tồn tại trên đời này là gì.
Và những lúc tuyệt vọng có khi cũng có suy nghĩ như tôi là: nếu mình biến mất, chắc chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới hay những người xung quanh đâu.
Nhưng càng sống lâu, ít là sau vài năm khi tôi đã vượt qua giai đoạn trên. Tôi nhận thấy rằng nằm giữa sống và tồn tại có một thứ gọi là tình yêu.
- Nếu tôi biến mất, bố mẹ tôi sẽ buồn. Tại sao họ buồn, vì đó là thứ gọi là tình yêu cho tôi.
- Nếu tôi biến mất, những người bạn xung quanh tôi sẽ buồn. Vì sao? Vì những sự quan tâm tôi dành cho họ sẽ biến mất, đó là tình yêu tôi dành cho họ.
- Nếu tôi biến mất, chắc những người anh em tôi sẽ buồn. Vì sao? Vì những gì họ chỉ dạy để tôi tốt lên, những kinh nghiệp họ dành cả cuộc đời tích lũy và trao cho tôi sẽ không nảy mầm và giúp xã hội này tốt hơn.
...
--Đó là suy nghĩ của tôi. Còn bạn thì sao? Viết một chút dưới comment nhé.
Cảm ơn bạn đã đọc.