Thật ra thì... chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, nếu tính ra cũng phải 12,13 năm gì đó rồi, cơ mà mấy hôm trái gió trở trời mình lại nhớ đến ngày hôm đấy, thế là quyết định lên đây viết 1 bài luôn ehe.
Rồi, chắc ai trong chúng ta đến cái tuổi dở dở ương ương nhở, cho nên là cũng không ngạc nhiên khi nói mình cũng thế. Thường thì thời gian của giai đoạn ẩm ương đấy khá dài, tầm vài tháng đến vài năm. Cơ mà... cái tính ẩm ương đấy của mình (có lẽ) chỉ tồn tại được trong đúng một buổi chiều. Nó thoảng qua như một cơn gió vậy. Gió thì đầy loại, nhưng duyên trời run rủi thế nào quăng mình đúng cơn gió độc :v.
Ngày hôm ấy mình nhớ rõ luôn nhé, là chiều hè lớp sáu, lúc đấy thì bố mẹ mình cãi nhau to vì cái xe máy của bố đổ vào cái chậu cây hoa giấy của mẹ. Mình thì lúc đấy mới đi học về nên mệt vl, lúc mình ném được cái cặp xuống đất thì cũng là lúc mẹ đùng đùng bỏ ra ngoài. Thấy mình, mẹ có bảo rằng:
"Này mày đi nấu tao nồi cơm để tối còn ăn."
"Thôi mẹ đi nấu đi."
Và... câu mình trả lời mẹ có mấy từ nhở ? 1,2,3... à là 5. Chỉ với 5 từ thôi nhưng đấy là khoảnh khắc đánh dấu bước đệm là mồm mình đi chơi hơi xa. Mẹ mình đang hăng máu vì vụ của bố, xong rồi còn dính phải quả mình hỗn hào với mẹ nữa, thế là với lấy cái gậy sắt ở góc nhà quất mình luôn. Ờ thì, mấy bạn đọc không nhầm đâu, gậy sắt hàng xịn nhé, gậy đặc ruột như cái bánh mì dài 12k mua ở Big C (nếu sai giá bánh mì thì các bạn comment mình sửa nhé :v).
Này thì láo này con! (à phim luật trời nhé)
Này thì láo này con! (à phim luật trời nhé)
Mình lãnh trọn 4 phát quất, mẹ mình hồi đấy tuy chỉ quất có 4 phát thôi, cơ mà như ở phần 2 mình đã nói, thì mẹ mình khỏe khủng khiếp, quất phát nào là tóe lửa phát đấy, dính phát nào là người thằng học sinh lớp 6 ngày ấy lại giãy lên như cá lên bờ. Và yea sau mấy quả quất đấy thì mình sợ đến phát... khóc :v. Mình lao một mạch lên phòng rồi chốt cửa, sau đó thì ờ... ngủ luôn.
Đấy chưa phải là kết thúc của câu chuyện đâu :v. Sáng hôm sau mẹ mình ới mình đi chợ, đương nhiên sẽ chả có gì đáng nói nếu sáng hôm đấy mình đạp xe mà ngã đến ba lần, và đến chợ thì chịu không đi được nữa, lăn ra giữa chợ luôn :v. Lúc các bác ở đấy thấy mình bị ngã thì có vác mình ra một góc xem thử, và cái chân lúc đấy tím bầm lên rồi. Bệnh viện thẳng tiến. Đến đấy xong thì ờm bác sĩ bảo mình gãy chân rồi, mổ gấp. Phòng cấp cứu lúc đấy ới tên mình. Mình chả biết mất bao lâu để mổ cái chân đấy nữa. Nhưng mà mình vẫn cần khẳng định, là mổ xong đau vaidai :).
Mặc dù không muốn drama hóa câu chuyện lúc rằng mình là nam chính tội nghiệp đâu cơ mà vừa mổ dậy chưa đến 3 ngày thì mình phải đi tiêm uốn ván, cái này để đề phòng thôi nhưng tiêm (theo lời khai của mình, một thằng sợ tiêm vl) thì nó đau hơn mổ xong hehe. Mẹ mình đến chỗ bệnh viện thì kiểu, nói cơ bản là đang bận và muốn ăn gì mua gì thì cứ việc. Rồi... thì ai trông mình giờ ?
- Lớn rồi cần gì trông mày nữa hả con ?
Không biết các bạn thế nào cơ mà mình kệ, vẫn ăn 3 bữa 1 ngày ở viện liên tục trong 3 tuần đến lúc xuất viện, và trong 3 tuần đấy mẹ mình đến viện đúng 2 lần.
Người ta hay nói con người sẽ thay đổi nếu có một biến cố lớn trong cuộc đời, vụ gãy chân là biến cố "lớn" của mình đấy, từ đấy trở đi mình nghe lời mẹ răm rắp không dám bật lại dù chỉ là trong suy nghĩ luôn. Cứ nghĩ đến cái hình ảnh cái gậy là sợ vl rồi :v
Cơ mà nói gì thì nói, hôm đấy bị quất thì cũng có mặt lợi và hại riêng của nó(cái này cho vui thôi nhé), lợi là mình hiểu ngay được rằng mình cần tôn trọng và lễ phép với bố mẹ hơn, chả cần đến thời gian để trưởng thành, ngoài ra còn giúp mình biết lắng nghe nhiều hơn là nói nữa. Còn mặt hại thì... các bạn cứ hiểu là khi mình viết cái bài này thì chân vẫn nhức, cả chục năm nay cứ thay đổi thời tiết là lại thế, mãi chả khỏi.
Và... từ đấy đến giờ mình vẫn còn sợ mẹ :v.
P/S: Mình vẫn yêu mẹ nhiều cực, cơ mà mình không thích cách mẹ dạy mình lắm, nhất là mấy bác mà khỏe khỏe dạy con kiểu đấy thì... chắc sẽ còn nhiều bạn giống mình đấy ehe.