Tui phải nói rằng khi một nhà soạn nhạc được mời đến buổi họp mặt công chúng thì cái chuyện đó lúc nào cũng căng thẳng hết ráo. Cho dù tụi tui có bình dân hay thoải mái tới đâu đi chăng nữa trước mặt mọi người, thì luôn có một chú lùn bé tẹo vắt chân lên vai, tán ra những lời nhận xét khó hiểu kiêm mất-nết, và nhắc nhở rằng cho dù tụi tui có sáng tác bao nhiêu và cái vinh dự sắp nhận lãnh nó có to bự cỡ nào đi nữa, thì “mày chả bao giờ giỏi được như Bach đâu cưng à.”
John Adams (ảnh: Margaretta Mitchell)
Thế thời cũng đã dễ dãi hơn nhiều và đổi thay theo một hướng rất tích cực cho các nhà soạn nhạc trong những năm gần đây so zí cái thời tui đây còn đi học. Hồi đó đó, khi mà tui bắt đầu đi xem hòa nhạc, thì để ý một chút là ra ngay một nhà soạn nhạc “tôn quý” trong chỗ khán giả. Chỉ cần mấy bạn đi tìm vị nào trung niên nào có bộ mặt khó đăm, thường là nam, và có dáng vẻ của một giảng viên dạy toán đặt kiếng lộn chỗ. Vị ấy thường là một người bị sinh lộn ngày, mặc áo thì nhăn nheo do éo ủi nhiều năm. Vỉ thường là cái tay sáng tác bằng một thiết bị phần cứng có tên là “bút-chì” và luôn cầm theo sáng tác mới nhứt của vỉ, có thể có tên “Chạm trán Bốn” dành cho soprano, double bass, piano và cuộn băng từ đặt trong một cặp táp quá cỡ sờn sùi.
Ngày nay, các nhà soạn nhạc nhìn bảnh tỏn hơn nhiều. Giống đực của sinh vật này không còn sáng tác nhạc 12 tông nữa. Hắn viết trên một đoàn hợp xướng bộ gõ và laptop dựa trên nghệ sĩ hip hop mà hắn ưa thích và đã nghe sáng tác của mình được trình diễn trên concert Quất trong lon Marathon. Thay vì bản thảo cúp mép trong cặp da, sáng tác của hắn nằm trọn trong chiếc thẻ nhớ mà hắn mang trong túi áo. Dù đã xem xém tứ tuần và tóc tai đã bước vào thời kỳ xung-rạo, hắn ăn mặc như Justin Bieber với giày cổ cao màu đỏ, áo khoác da và mũ lưỡi trai đội ngược.
Nhưng cái điều thú vị nhứt về sự thay đổi trong âm nhạc mới kể từ khi qua hãy còn là sinh viên, đó là bây giờ thế giới có đầy ắp các sáng tác gia là nữ vô cùng thú vị, nhiều người trong số họ đã thay chuyển cảnh quan âm nhạc bằng chính tài năng, trí tưởng tượng và sự khôn ngoan của mình. Các bạn có thể trông thấy một người như thế trong đám đông, bởi cô ấy nhiều khả năng sẽ mang một chiếc váy chiffon retro mua ở cửa hàng từ thiện, vớ lưới mắt cá và đeo bông tai tòn ten của bà dì để lại. Cô ấy sẽ có một trang web hàng khủng, sắp có buổi trình diễn tại Le Poisson Rouge. Và nếu nhìn kỹ hơn nữa bạn sẽ thấy cô ả có hình xăm “Morton Feldman rocks” trên vai trái.
Giờ là tháng 5 và những kẻ như tui đã được mời đến phát biểu chào năm học mới cũng đang run rẩy đánh máy lại bản sao Danh ngôn Bartlett hay tìm những thỏi vàng trí tuệ hay các giai thoại hài hước trên Wikipedia cốt để bắt đầu bài diễn văn của mình. Tui thấy rằng khi chúng ta hiện diện tại đây thì Arianna Huffington, chỉ cách chúng ta vài cây số về phía Bắc, đang chia sẻ các bí quyết nghề nghiệp sành sõi với lớp tốt nghiệp ở [trường] Sarah Lawrence. Tui tốt nghiệp năm 1969 khi chiến tranh Việt Nam đang diễn ra ác liệt, và 20% bạn học của tui đã đốt tráp nhập ngũ và chơi quả đầu, râu tóc và kính bà ngoại của John Lennon. Ở buổi lễ nhập học của tui, nhiều sinh viên phản kháng đã chiếm bệ xướng ngôn và bị cán sự lớp trục xuất ra ngoài. Thời thế bây giờ không còn bạo liệt như trước, chí ít là trong nước, nhưng cả thế giới đang chờ đợi các lớp sinh viên tốt nghiệp năm nay hoàn toàn không dễ đoán hay tử tế hơn tí xíu nào.
Ariana Huffington
Tui nên thực hiện theo nghi thức và cầu chúc cho các bạn bằng những lời khôn ngoan và những câu động viên. Thế nhưng, sự thật tui chỉ muốn nói lời cảm ơn đến các bạn. Cám ơn tất cả các bạn sinh viên đã chọn cuộc đời dành cho nghệ thuật, bất chấp những cản ngăn và áp lực không cho bạn thực hiện chọn lựa này. Tất cả những mô thức thành công mà chúng ta thông thường gặp phải trong đời sống hàng ngày – trên truyền hình, trên phim ảnh, trên thế giới ảo, trong sự ồn ào của quảng cáo, thậm chí từ gia đình và bạn bè của chúng ta – tất cả các “kiểu mẫu” thành công và hạnh phúc kiểu Mỹ rốt cuộc đều thuộc về một cuộc đời vứt đi, một cuộc đời chỉ quẩn quanh với cơm áo gạo tiền và tìm kiếm vùng thanh thản tốt nhất cho bản thân mình. Nhưng khi đã chọn cuộc đời dấn thân vào nghệ thuật, bạn đã tự đặt mình lên trên tất cả những thứ ấy, lên trên cả cái quốc gia đã bị sự xao nhãng cầm tù đến nỗi nó không thể hấp thụ được dù chỉ một quan điểm phức tạp mà không rút gọn nó trở thành một byte âm thanh. Hầu hết mọi người hiện nay, đặc biệt là những ai đồng trang lứa với các bạn, đang sống trong một môi trường ảo rạn nứt mà việc tập trung cho một ý nghĩ chỉ trong vòng bảy giây ngắn ngủi không thôi cũng đã là một thách thức (tui chọn 7 giây vì một nhà nghiên cứu ở Google tại San Francisco mới đây đã nói cho tui biết 7.3 giây là lượng thời gian mà một người bình thường sẽ nấn ná ở Youtube trước khi tọt sang một trang khác). Các bạn đã trưởng thành một thế giới không ngừng đưa ra sự xa nhãng, gần như khôn cưỡng như con mãng xà trong Vườn địa đàng đã từng cám dỗ Eva bằng cách thì thầm vào tai bà, “hãy thử các quả táo này xem.”
Tuy nhiên, nghệ thuật đầy gian khó. Chúng gian khó một cách nhức nhối và cũng dễ chịu lắm. Các bạn không thể học vai Hamlet (chứ đừng nói là viết ra), các bạn không thể chơi bài fugue trong Sonata Hammerklavier (chứ đừng nói là sáng tác) và không thể hy vọng có thể múa liền tù tì không mỏi không mệt một vở ballet của Twyla Tharp mà không quy hàng bản thân trước một cái gì đó vô cùng gian khó, đòi hỏi sự tập trung không ngừng và cống hiến ngoan cường. Nghệ sĩ là những người học được cách đầu hàng hòng đạt đến một mục đích cao viễn hơn, một cái gì đó tốt đẹp hơn những bản ngã nhỏ nhoi khốn khổ của hắn. Họ đã sẵn sàng đặt lòng tự trọng vào Cuisinart và mặc sức cho nó được cắt xén, thái, nghiền thành bột. Họ là những kẻ đã học cách sống với chân lý tàn bạo rằng Thượng đế chẳng bố thí tài năng một cách công bằng và cái thằng ngồi kế bên họ chỉ cần tập tành bằng một nửa mình thôi đã thắng giải concerto.
Và sự thật diệu kỳ, đáng kinh ngạc, chính là nghệ thuật hoàn toàn vô dụng. Các bạn không thể ăn nhạc hay thơ hay các điệu nhảy. Các bạn không thể lái xe với một bản sonnet, hay trồng nó vào lưng để dãi nắng dầm mưa. Sự “vô dụng” này chính là lý do vì sao các chính trị gia và những kẻ có đầu óc phi-nghệ-thuật đến đáng thương mỗi khi đến hồi khủng hoảng tiền bạc (coi bộ hiện nay điều này luôn xảy ra) lúc nào cũng muốn tiêu hủy các tác phẩm nghệ thuật. Với bọn họ, hoạt động nghệ thuật là một trò kinh doanh sau khi tốt nghiệp. Họ cho rằng những gì chúng ta thực hiện không thể nào sánh được với kinh doanh thực thụ, rằng nghệ thuật là giải trí và rốt cuộc chẳng cần thiết gì. Họ không nhận thấy nghệ sĩ chúng ta chính là những kẻ ít ỏi khiến cuộc sống của nhân loại trở nên có ích, rằng với kỹ năng và tài năng và cách chúng ta sẻ chia đời sống nội tâm giàu có của mình với mọi người, chúng ta đang thêm vào màu, sắc, độ sâu và sự dồi dào cho đời sống của bọn họ.
Một cuộc sống trong nghệ thuật có nghĩa là sự hy sinh và mười ngàn giờ đồng hồ cống hiến và quy củ mà không có một sự đáp đền nào và thậm chí không có cả sự hàm ơn. Một cuộc sống trong nghệ thuật đồng nghĩa với việc yêu mến sự phức tạp và mù mờ, là hiểu trọn thực tế hoàn toàn không có các giải pháp đơn lẻ, tuyệt đối nào cả. Và rằng các bạn phải trân quý việc chuyện trò về các vấn đề của tâm hồn thay vì những dạng trao đổi cơ bản hơn giữa người và người với nhau, bởi các bạn biết rằng cuộc sống không chỉ là một cuộc đổi chác, không phải chỉ đơn thuần là một trò chơi mà ta phải giành được sự tin yêu của một ai đó chỉ để đáp đổi thành tiền của.
Khi đã đặt chân đến Julliard, khi đã đi qua vòng sơ tuyển đáng sợ và vãi mồ hôi trong lần trình diễn đầu tiên, hay mất ngủ vì một lời bình luận quá quắt của giáo viên, các bạn đã chứng minh mình muốn chọn một con đường khác. Tui biết ơn sâu sắc quyết định của các bạn, và tui biết rằng, dù chẳng cần hỏi, tất cả những cử nhân có mặt cùng tui trên sân khấu cũng cảm thấy hệt như vậy.
Khi có một nhạc sĩ trẻ cho tui bản phổ, tui thường nói tui đang muốn tìm kiếm sự ngạc nhiên, bởi sự ngạc nhiên đánh thức tui, sự ngạc nhiên khiến tui nhìn thấy hay cảm thấy sự vật theo một cách mà tui chưa từng dự liệu. Ngày nay, khi tất cả nghệ thuật đều sẵn có nhờ vào công nghệ, chúng ta chưa bao giờ khó bị ngạc nhiên đến thế này. Chúng ta có thể nghe hay nhìn thấy tất cả mọi thứ trực tuyến, nhưng chúng ta đã thảng thốt bao nhiêu lần, chúng ta đã buộc phải dừng lại tất cả những lan man trong đầu và ngồi thừ ra trong kinh ngạc, lắng nghe hay thưởng thức trong sự ngạc nhiiên quá đỗi thật sự bao nhiêu lần? Thứ hưng phấn gì mới dời chúng ta ra khỏi vị trí quen thuộc đây? (Và từ ectasy có nghĩa đen là bị dời đi chỗ khác). Và đó chính là thứ mà chúng ta cần khi đối mặt với một tác phẩm nghệ thuật, dù cho nó là một sáng tác hoàn toàn mới hay một phần trình diễn mê đắm một kiệt tác trong quá khứ. Đây là những dòng trong bài thơ của Louise Erdrich mà tui đang muốn cho rằng đã nói lên tất cả:
Tôi sẽ dẫn dắt các cậu bé
Đập những vỏ chai rỗng trên trán chúng
Tôi sẽ lột chúng ra khỏi bộ da
Đấy chính là sự bạo liệt mà chúng ta tìm kiếm. Chúng ta cần kinh nghiệm nghệ thuật có thể lôi ta ra khỏi bộ da của chính mình.
Để đạt đến độ ngạc nhiên ấy, các bạn phải tạo ra kỳ vọng. Chất lượng của ngạc nhiên – cái mà Melville gọi là “cú sốc lĩnh ngộ” – tùy thuộc vào mức độ tỉ mỉ, thấu suốt khi chúng ta đặt ra các kỳ vọng. Và dù cho bạn có là một kịch tác gia bậc thầy, hay là một ca sĩ lieder khiêm tốn, hay một ngẫu hứng gia nhạc jazz nhanh như chớp, kỹ năng sắp đặt kỳ vọng lại tùy thuộc vào hai yếu tố thoạt tiên có vẻ trái ngược nhau: thứ nhất là sự thông suốt kỹ năng tuyệt đối, sự thông suốt chắc chắn và tiếp thu trọn vẹn để có thể hoạt động ở cấp độ tiềm thức (hãy nhìn các đồng nghiệp của tui trên sân khấu – Twyla Tharp, Derek Jacobi và Herbie Hancock – các bạn có thể thấy kỹ năng đã được nhân cách hóa trông như thế nào). Và yếu tố còn lại chính là có thiên khiếu dành cho cái khác thường, có mong muốn và sẵn sàng tạo ra sự thăng hoa thình lình, bất chợt khỏi quy chuẩn – khả năng xa rời kịch bản và nhảy lao ra khỏi chiếc hộp, và có thể trình diễn nó một cách hoàn toàn không ai nghĩ đến (Hãy nhìn các đồng nghiệp của tui một lần nữa!) Thiên khiếu ấy không thể nào truyền dạy được. Nó phải xuất phát từ cốt lõi của bản tính người nghệ sĩ. Tui nhớ mình đã nghe Yo Yo Ma chơi các bản sonata của Bach dành cho cello và keyboard. Đó là lần đầu tiên tui được nghe ông diễn live, và tui nhớ mình đã tự nhủ, “thằng cha này là siêu sao, vậy nó sẽ phải hoàn hảo đến từng nốt nhạc, mình sẽ kinh ngạc trước kỹ thuật của thằng chả và thằng chả trông rất bá cháy, nhưng chớ có trông chờ gì mới.” Thế nhưng điều xảy ra hoàn toàn trái ngược. Phản ứng của tui trước Bach của ông ấy là “Mẹ ơi, kỳ thiệt!”. Ông ấy không chơi Bach như Bach tui nghĩ mình đã biết ra sao hết. Ông ấy chẳng e dè, đôi lúc tỏ ra cay cú và thô ráp, hay e ngại sẽ vượt quá những quy chuẩn được chấp nhận về lẽ lịch sự mà tất cả chúng ta đã được khuyên lơn phải xem và noi theo. Ông ấy rõ ràng chỉ đặt các câu hỏi trước khi bắt đầu xem xét tác phẩm.
Yo Yo Ma
Nói khác đi, các bạn phải LÀ con người ấy: luôn thao thức, luôn kiếm tìm, luôn sẵn sàng, và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Các bạn phải nghĩ khác và trải nghiệm thế giới khác với tất cả mọi người xung quanh.
Do đó nếu như tui phải nói với các bạn lời vàng – tui không biết Arianna Huffington đang nói gì trong bài diễn văn của bà, có lẽ là “hãy gắn bó với kho kỹ thuật của mình” – tui có lẽ sẽ khuyến khích các bạn thực hiện một điều hơn thảy mọi thứ khác, đó là đừng bao giờ cho rằng mình đã học đủ. Luôn nhớ phải áp dụng “tâm thế khởi đầu” trong Thiền quán. Nếu bạn chơi nhạc, khiêu vũ, hay trình diễn sân khấu lần thứ n lẻ 1, hãy ngưng lại và tự hỏi bản thân “Làm thế nào để bình cũ rượu mới? Mình đã thiếu mất cái gì ở đây? Làm sao tránh được chế độ tự lái trăm lần như một?” Và đừng bao giờ e ngại những bước chập chững. Simon Rattle đã là một nhà soạn nhạc lừng danh thế giới gần đạt đến đỉnh cao sự nghiệp chuyên nghiệp thì mới bắt đầu theo học kỹ năng biểu diễn với Nikolaus Harnoncourt và trở thành một groupie-học việc của Dàn nhạc Thời khai sáng. Trong năm cuối đời, Schubert đã tìm cho mình một người thầy dạy đối âm để học. Và dĩ nhiên là chúng ta đều biết, trong suốt đời mình Stravinsky đã luôn nhẫn nại học hỏi và tìm tòi các kỹ năng chơi nhạc hoàn toàn mới và xa lạ, thậm chí của thời hiện đại, và chúng ta đều biết những thứ ông hấp thụ được đã tạo ra một cuộc sống và sinh khí mới cho từng giai đoạn mới trong đời sống sáng tạo của ông.
Hãy rắn rỏi, hãy khiêm nhường, đừng ngại khó, và chớ bao giờ cảm thấy những gì bạn đang làm tại cái đất nước rối loạn tập trung của chúng ta là vô nghĩa hay thừa thãi. Các bạn mới chính là trái tim và tâm hồn của nó đó.

Nguồn: nonesuch
Người dịch: spacemonkies