Cúi mặt lụi hụi cố gắng đánh bay dầu mỡ của mớ bát đĩa chất đống từ sáng sau một ngày dài làm việc chỉ có meeting và presenting, tôi thậm chí còn không để ý Youtube đã auto play đến "Grow as We Go" của Ben Platt... cho đến khi anh cất lên:
You say there's so much you don't know
You need to go and find yourself
You say you'd rather be alone
'Cause you think you won't find it tied to someone else
Hm... dừng lại một chút... Hình như có gì đó đã thay đổi...
Vẫn là "there's so much you dont know" để "you need to go and find yourself" nhưng...
"Dịch vậy ổn không em? Về Hà Nội chứ?"
Đã hơn 3 lần tôi nhận được câu hỏi (thân thương) này kể từ khi Sài Gòn bắt đầu giãn cách theo Chỉ thị 15 hồi tháng 6. Ấy thế mà câu trả lời vẫn là "Không".
Không có một lí do cụ thể nào cho sự dứt khoát đó.
Tôi từng nghĩ vậy...
... cho đến khi nhận ra, từ khi nào "you wont find it tied to someone else" đã chuyển thành "you naturally feel the need to find it tied to something & someone".
Phóng vèo xuống cầu thang sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ giặt chăn gối, trên tay vẫn đang cầm túi đồ giặt vs đống mắc treo, tôi lướt qua tầng 5 như một cơn gió.
- "Em em"
- "Oh, dạ? Em chào chị"
Chẳng nói chẳng rằng, chị chủ nhà cầm nửa nải chuối tiêu xanh mướt trông múp mùm mụp, vẫn còn dính đầy nhựa, chìa ra đưa tôi:
- "Nè, quê chị mới gửi lên. Em mang xuống mà ăn. Để ít ngày là nó chín liền. Nãy chị xuống gõ cửa phòng em mà không thấy mở. Chắc đi làm mới về hả?"
- "Ôi, em cảm ơn chị nhiều nhiều. Hehe em ngủ mới dậy á chị"
- "Uh, không mua được đồ ăn nào, thiếu gì cứ nhắn chị. Chị có chị cho. Mà khệ nệ vậy có cầm được xuống không? Chị mang xuống giúp"
- "Hì hì, dạ em cảm ơn chị, mà em tự mang được"
.....
Gần 7 tháng ở đây, mình đã đọc nhiều bài viết, đã chứng kiến nhiều hành động về lòng tốt, sự hào sảng và trái tim chân thành của người Sài Gòn, nhưng lần này, mình may mắn được nhận nó ở một khoảng cách rất gần, trong một khoảng thời gian rất nhạy cảm.
- "Dạ, em chào chị"
- "Chị gửi thêm 2 khoanh chả, ba mẹ chị mới gửi hôm qua. Này chả giò, này chả lụa. Em chỉ cần cắt ra ăn với cơm không cũng ngon rồi. Cầm lấy mà ăn, khó mua thịt cá lắm. Nhà ở tận ngoài kia thì sao bố mẹ gửi đồ vào cho được"
Chị chủ nhà đi gõ cửa từng phòng, hồ hởi giới thiệu 2 khoanh chả quê và bắt chúng tôi phải ăn. Mấy bác trung niên người Bắc hay gọi là "bao đồng"; nhưng ở đây họ hiểu với nhau hai chữ "đồng bào".
Cái sự mến thương nó cứ lơ lửng trong không khí, đến từ mọi cá thể trên mảnh đất nghĩa tình này. Cứ lơ lửng vậy thì có không muốn cũng vẫn sẽ "find it tied to sự chân thành này" thôi các cô nhóc cậu nhóc mới lớn (bao gồm cả tôi)! (Chú thích: Tiếng Anh không có từ "chân thành" nên xin phép độc giả, tôi được giữ nguyên bản).
Mấy trái chuối hôm trước chị đưa, nay đã ngả màu. Aha, chắc là sự mến thương kia rớt xuống chúng rồi.
Đến một thi sĩ tôn thờ cái nhựa sống của tình yêu như Xuân Diệu còn phải cay đắng thốt lên rằng "Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt" để giục giã những nam thanh nữ tú đừng ngần ngại nói lời yêu thương; thì một kẻ trẻ con như tôi luôn né tránh sự chia ly, âu cũng là điều chấp nhận được. Để tránh cảm giác đau đáu khắc khoải đó, ngay từ đầu con người ta không nên "gặp gỡ" - "dont find it tied to someone else".
Nên tôi rời Hà Nội với lòng tin sắt đá rằng người duy nhất mà mình cần "tied to" - là bản thân. Việc rời xa khỏi gia đình hay những mối lương duyên sẵn có khác là tất yếu. Thế nên, tôi viết blog, để nói chuyện nhiều hơn với bản thân.
Ấy thế mà không... Bốn tháng rồi account Spiderum này chưa có bài mới, bạn có đoán được lí do tại sao không?
Là vì...
Họ cứ tự nhiên bước vào cuộc sống hàng ngày của tôi, từ sáng, cho đến tối, rồi có khi qua cả hừng đông, với đủ thức chuyện làm quà. Họ, ở đây, là những người bạn trên mảnh đất Sài Gòn.
.......
Ngày tôi chuyển nhà, bạn cặm cụi kê cái bàn, dịch cái tủ lạnh, lắp cái này, sửa cái kia suốt cả buổi chiều, mồ hôi chảy ròng ròng trên má. Tối đó biết tôi chưa có đồ nấu ăn, bạn gõ cửa tay xách nách mang tôm và sườn nướng, nói đây là đồ chào mừng đến nhà mới. Không đủ bát đĩa, chúng tôi ăn cơm đựng đồ ăn vào các hộp thủy tinh. Thế mà vẫn vui, đủ thứ chuyện, thứ nhạc trên đời.
Work from Home, có những ngày ngồi đến 12h hơn mới meeting xong, tôi mệt đến độ chỉ muốn nằm nghỉ mặc kệ cái bụng biểu tình đói meo. Nồi cơm nãy tranh thủ cắm được khoảng 15' rồi. Bạn gõ cửa, trên tay đĩa cá hồi đầy lo lắng "Eh mày ơi, nó mặn quá". Chúng tôi phá lên cười. "Không sao, vào đợi cơm chín rồi ăn thôi". "Ơ sao mày chưa ấn nút à?!?!?!". Ơ.... Chúng tôi phá lên cười lần 2.
Ngày bạn nói bạn sẽ phải xuống siêu thị thực chiến hỗ trợ, đúng vào dịp Sài Gòn bắt đầu giãn cách theo Chỉ thị 16, đồng nghĩa với việc tự cách ly bản thân sau đó 7 ngày, thứ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi lúc đó là sự an toàn của bạn, theo sau nó là sự trống vắng của tôi. Sẽ chẳng còn những bữa cơm chí chóe mặn nhạt để rồi đổ lỗi cho Tổ tiên; những buổi coi phim không biết khi nào mới lại được tiếp tục; hay chỉ đơn giản, là những đêm tối lượn đường Sài Gòn hít hà đầy lồng ngực thứ "mến thương" lơ lửng trong không khí đó, cũng bị tạm hoãn.
Lúc đó tôi mới nhận ra, bạn là một phần lí do mà tôi quyết định ở lại Sài Gòn, thời điểm này.
Và từ khi nào, "I find it tied to someone else"....
........
Lại kể về một người bạn trân quý khác. Chúng tôi quen nhau qua những buổi sáng đi bộ, những buổi chiều cầu lông; rồi dắt nhau qua những hỉ nộ ái ố chốn công sở; và cả những trò chơi trên Facebook nơi cuộc chiến trí tuệ thực sự nổ ra giữa hai đứa (mà thường phần thắng sẽ nghiêng về bạn dù đến giờ tôi vẫn chưa muốn chấp nhận). Cũng không nhớ tại sao chúng tôi lại trở nên thân thiết hơn, chỉ nhớ rằng khi phải WFH, người đầu tiên tôi biết mình sẽ nhớ rất nhiều là bạn.
Tôi buồn, bạn nghe; Bạn chán, tôi kể. Một cách tự nhiên, chúng tôi nói cho nhau nghe những suy nghĩ xâu xa (hay "ngớ ngẩn linh tinh" của người trẻ mà người lớn hay nhận xét), để rồi thường kết thúc lại bằng câu hỏi mở hoặc sự yên lặng tự khảo... Một cách thoải mái, chúng tôi chia sẻ với nhau những niềm vui nho nhỏ hay đôi khi là những bí bách, chẳng biết có giúp nhau tìm được cách giải quyết hay không, nhưng ít nhất, cứ có người chúc mừng lên xuống hoặc gửi mình một loạt sticker xoa đầu an ủi cái đã. Và một cách chân thành, chúng tôi nói nhớ nhau. Nỗi nhớ đó, ít nhất, từ phía tôi, là thật.
Đi làm, việc có một safe haven để chạy ào về bất cứ lúc nào, hẳn là mối lương duyên đáng quý nhất mà số phận có thể trao tặng cho một người trẻ đang tự do tự tại. Và tôi có một safe haven như vậy, là bạn. Nếu không có bạn, tôi cũng không chắc người bạn "bản thân" của mình có đủ để cùng mình đi qua những nhiễu nhương của thời cuộc công sở như bạn đang giúp tôi không nữa.
Chúng tôi nói chuyện đến độ tôi nghi hoặc có khi nào mình đã để bản thân quá exposed với bạn rồi hay không? Vốn là một người luôn hoài nghi và đem theo mình sự insecurity đối với các mối quan hệ mới, việc tôi ỉ ôi với bạn mà chưa từng đặt câu hỏi về sự "bất an" cũng có khi nào, đến từ lòng chân thành và sự thật tâm của bạn hay không? Tôi không rõ nữa. Chỉ biết, bỗng không đâu giật mình bắt đầu lo lắng, về ngày bạn sẽ rời tôi mà đi. Như bao người trước đó....
Và tôi nhận ra, cũng từ khi nào, "I find it attached to someone else"...
Việc quyết định ở lại Sài Gòn đến từ nhiều lí do, trước nhất là để theo đuổi công việc và tuân thủ đúng mục tiêu ban đầu khi rời Hà Nội. Sau mới nhận ra, những thứ lí tính đó sẽ chẳng bao giờ là đủ để giữ chân một con người, bởi mình, thật sự trân trọng sự "mến thương" của mảnh đất này và lòng chân thành của con người nơi đây.
Sự mến thương, chắc chắn sẽ luôn lơ lửng trong bầu không khí, nhưng những con người ấy, có thể rời đi. Và đó, sẽ là một câu chuyện cảm xúc khác...
Tất cả những gì mình có thể làm trong khi họ vẫn còn ở đây, là nghe theo lời giục giã của Xuân Diệu:
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! thời gian không đứng đợi.
Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới;
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết!
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt;
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài;
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn "Giục giã" - Xuân Diệu
Ah, mình vẫn sẽ viết blog, bởi chắc chắn, "bản thân" là người bạn tốt nhất mà mình luôn cần lắng nghe và chia sẻ. Xin hứa với "bản thân" rằng mình sẽ nói chuyện với nhau thường xuyên hơn qua đây.
Lời cuối mình chỉ muốn dành cho Sài Gòn thương. Qua cơn bĩ cực rồi cũng đến hồi thái lai, Sài Gòn sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch, bằng tất cả sự tử tế và đồng lòng.
Bạn đọc giữ gìn sức khỏe nhé!
Sài Gòn, 19.07.2021
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất