Oai phong thay vầng Nguyệt trên trời cao Ngàn tinh tú nào có sánh được bao Em đưa mắt khẽ nhìn dịu dàng thế Trăng kia cũng chẳng giấu giếm, rụt rè
Kẻ trong gương, một tâm hồn tan vỡ Cần cứu rỗi, tia sáng đã mịt mờ "Đồ xấu xí" - miệng người đời dần khiến Em chán ghét và đau khổ, muộn phiền
Mỉa mai thay những lời em gửi đến Mặt Trăng kia là mật ngọt dịu hiền Còn với chính bản thân mình, em nhủ Những lời cay đắng, chua xót, hận thù
Xã hội này sao mà tàn nhẫn quá Khiến đôi mắt em u tối, mù lòa Nó bảo em chẳng xinh đẹp, hoàn mỹ Nhưng em ơi em quên mất rằng thì Mặt Trăng kia cũng nào có hoàn hảo Hằng đêm em vẫn nhìn ngắm tự hào
Mặt Trăng? Ừ, một vệ tinh nham nhở Không bằng phẳng, chỉ đất cát, bụi mờ Ánh sáng yếu ớt, ca ngợi chẳng đáng Mặt Trời mới thật cao quý, huy hoàng
Nhưng em vẫn yêu Trăng kia đến thế Em nào thấy những xấu xí, gồ ghề Vẻ đẹp không hữu hình, chẳng thể tính Đẹp nằm trong đôi mắt kẻ say tình
Không chói lóa, thật dịu dàng, thanh tĩnh Em nhìn ngắm thật lặng lẽ, yên bình Trăng kia như người mẹ hiền che chở Bảo vệ em, tình thương mến vô bờ
Trăng và Nguyệt, tôi nhìn em như thế Trăng trên cao luôn dẫn lối ta về Ở cạnh em, lòng thanh bình đến lạ Nàng Nguyệt tôi thắp sáng cả thiên hà
Sẽ có người nhìn thấy vẻ đẹp ấy Khao khát em và nhung nhớ đêm ngày Em chính là tia sáng, là hi vọng Là tha thiết, là xao xuyến trong lòng
Con người ta, có ai là hoàn hảo Ai mà chẳng có khuyết điểm đâu nào Như Mặt Trăng em say mê ngơ ngẩn Em cũng thế, thật đẹp đẽ, tuyệt trần
---
---
Người dịch: Trần Nguyệt Quế