Nàng khúc khích cười Có người ngây ngốc Bỗng chốc tim này Như ngày rực nắng
Nàng như khoác lên mình tấm lụa Loại thượng hạng, lấp lánh nắng mai Nàng đánh giấc bên khung cửa sổ Nắng buông nhẹ sưởi ấm đôi vai Dệt thành gấm tơ vàng - vệt sáng Trời ưu ái trao chỉ riêng Nàng
Nàng cuộn mình dưới lớp khăn choàng Từng đường cong như hiện như ẩn Thảm hoa - cơ thể nàng như thể Được thợ may hoàn hảo, tuyệt trần Nếu Nàng sinh ra trong thời cổ Nàng công chúa ai cũng trầm trồ
Đôi tay Nàng dễ thương, nho nhỏ Chẳng thô kệch, nâu ngả đôi chân Nhìn vào ánh mắt Nàng một thoáng Đôi mắt biếc tươi sáng, trong ngần Như một bữa yến tiệc long trọng Không chán ngán, cứ mãi chờ mong
Khẽ liếc mắt, đôi môi căng mọng Sắc ửng hồng xen lẫn trầm pha Cứ ngỡ rằng Khoảnh khắc này chẳng thể tuyệt hơn nữa Nàng mỉm cười Lòng ai nở ngàn hoa...
---
---
Người dịch: Trần Nguyệt Quế