Ngải Đắng yêu mến của ta,
Ta rất đỗi thất vọng khi biết rằng bệnh nhân của cháu đã trở thành Cơ Đốc nhân. Đừng tự nuông chiều bản thân với hy vọng rằng mình sẽ thoát khỏi án phạt thường lệ; quả thật, ta tin là cháu cũng khó mà muốn vậy. Trong khi đó, chúng ta phải tận dụng tình huống tốt nhất có thể. Không có gì phải buồn cả; hàng trăm người cải đạo đã giác ngộ sau một thời gian ngắn tạm trú ở doanh trại của Kẻ Thù và nay lại ở với chúng ta đó thôi. Tất cả thói quen tâm trí và thể chất của bệnh nhân vẫn có lợi cho chúng ta.
Một trong những đồng minh lớn nhất hiện nay của chúng ta chính là Nhà Thờ. Đừng hiểu lầm. Ý ta không phải là Nhà Thờ mà lan truyền khắp không gian thời gian và ăn sâu muôn đời đâu, cái này thì quá tệ như một đội quân với biểu ngữ vậy. Ta thú nhận là cái Nhà Thờ đó là một cảnh tượng làm cho các cám dỗ dày dạn nhất của chúng ta bứt rứt không yên. Nhưng may mắn là nó tương đối vô hình đối với con người. Tất cả những gì bệnh nhân của cháu nhìn thấy là một công trình gothic giả mạo, mới hoàn thành xong nửa trên khu bất động sản mới mà thôi. Khi đi vào bên trong, y sẽ thấy gã bán tạp phẩm địa phương cùng biểu cảm gương mặt nhớt dầu lăng xăng đến đưa cho y cuốn sách nhỏ bóng loáng về nghi thức phụng vụ mà cả y cả gã đều chẳng hiểu cái mô tê gì, rồi cả một cuốn sách nhỏ cũ rích chứa những dòng chữ sai lệch, đồi bại của mấy bài thơ trữ tình tôn giáo, hầu hết chúng đều rất tệ và được in chữ nhỏ li ti. Khi đến gần những hàng ghế dài trong nhà thờ và nhìn quanh, y sẽ nhận ra đúng mấy tên hàng xóm mà trước giờ mình luôn tránh né. Cháu cần phải dựa vào những người này. Hãy làm cho tâm trí y xoay quanh giữa cách nói ví von về “thân thể Christ”[1] và những gương mặt thực tế ở hàng ghế bên cạnh. Tất nhiên là không quá quan trọng là hàng ghế kia gồm những người nào. Chắc cháu cũng biết có thể một trong số chúng là một chiến binh khá cừ của bên Kẻ Thù. Không sao cả. May thay, bệnh nhân của cháu, nhờ ơn Cha chúng ta, là một tên ngốc. Cộng thêm việc ai đó hát lệch tông, hay đi đôi bốt cọt kẹt, hay mặc những bộ đồ quái đản, y sẽ dễ dàng tin rằng tôn giáo của chúng là một thứ gì đó nực cười. Ở giai đoạn (mới cải đạo) này, cháu sẽ thấy, y tưởng mình cho rằng ý niệm về Cơ Đốc nhân là thuộc phạm trù tâm linh, nhưng trên thực tế phần lớn là thuộc về giác quan mắt thấy tai nghe mà thôi. Ý niệm nhà thờ trong đầu y chỉ toàn là áo choàng La Mã, dép xăng đan, khiên, giáp rồi đi chân không; thế nên cái sự thật rằng mấy kẻ đi nhà thờ toàn mặc quần áo hiện đại là một khó khăn thực sự (dù là vô thức) đối với y. Đừng bao giờ để câu hỏi rằng thế thì y muốn họ trông thế nào nổi lên ý thức. Cứ giữ mọi thứ mờ mịt trong tâm trí y, và rồi cháu sẽ được tận hưởng thú vui bất diệt tạo ra bởi cho y cái cảm giác rõ ràng kỳ lạ về những điều mà Địa Ngục mang tới.
Cháu phải tích cực làm cho y thất vọng trong vài tuần đầu đến nhà thờ. Kẻ Thù cho phép chúng thất vọng trong thời gian đầu. Nỗi thất vọng này xảy ra khi cậu bé đang say mê câu truyện về chuyến phiêu lưu của Odyssey thì bắt tay học tiếng Hy Lạp. Hay khi hai người yêu nhau kết hôn và bắt đầu nhiệm vụ về việc học cách sống chung với nhau. Ở mỗi giai đoạn của cuộc sống nỗi thất vọng ấy là biểu hiện của việc chuyển đổi từ ước mơ khát vọng sang bỏ công bỏ sức lao lực. Kẻ Thù chấp nhận rủi ro này bởi Hắn có cái ảo tưởng kỳ cục về việc biến tất cả lũ người nhỏ bé sâu mọt thành những thứ mà Hắn gọi là “những con người tự do biết yêu thương”, rồi thì “bầy tôi” hay “những người con”[2], với cái tình yêu thâm căn cố đế làm thoái hoá toàn bộ thế giới tâm linh của Hắn thông qua cái quan hệ bất chính[3] với lũ động vật hai chân đó nữa chứ. Vì thèm muốn sự tự do của chúng, Hắn không thèm đặt ra cho chúng bất kỳ mục đích nào, mặc chúng tự làm mọi thứ với thói quen và sở thích của chúng. Và đây là cơ hội của chúng ta. Nhưng, nên nhớ, nó cũng ẩn chứa hiểm nguy. Một khi chúng thành công vượt qua cái cảm giác khô khan chán chường ban đầu này, chúng sẽ ít phụ thuộc hơn vào cảm xúc và do đó ta sẽ khó xúi giục hơn.
Lâu nay ta đã viết về giả định rằng những người ở hàng ghế nhà thờ liền kề không tạo ra được một điểm nào hợp lý hợp tình để khiến y thất vọng được. Tất nhiên là nếu có, nếu bệnh nhân của cháu biết rằng người đàn bà với cái mũ ngớ nhẩn là một kẻ cuồng chơi bài brit, hay người đàn ông đi đôi bốt cọt kẹt là một người keo kiệt và tham nhũng, thì nhiệm vụ của cháu dễ dàng hơn nhiều rồi. Tất cả những gì cháu phải làm là ngăn y đặt câu hỏi rằng nếu mình coi mình theo một cách nào đó là một Cơ Đốc nhân, thì tại sao những thói xấu khác nhau của những người đó lại chứng minh được rằng tôn giáo của họ chỉ đơn thuần là đạo đức giả và những luật lệ thường? Cháu có thể hỏi rằng liệu có thể ngăn một ý nghĩ hiển nhiên khỏi hiện lên ngay cả trong tâm trí con người không. Có đấy, Ngải Đắng à, có đấy! Bệnh nhân của cháu vẫn chưa ở bên Kẻ Thù đủ lâu để có được sự khiêm nhường thực sự. Những gì y nói về tội lỗi của mình, ngay cả lúc quỳ gối, cũng chỉ là nói vẹt thôi. Về bản chất, y vẫn tin rằng mình đang làm tốt trong việc cân bằng nợ trong sổ cái của Kẻ Thù bằng việc cho phép mình cải đạo, và y nghĩ rằng mình đang thể hiện một sự rất chi là khiêm nhường và hạ mình đến nhà thờ với mấy bọn thiển cận mà tự mãn, những kẻ tầm thường xung quanh nói chung. Hãy giữ tâm thái đó của y càng lâu càng tốt,
Người chú yêu mến của cháu,
Ba Láp
[1] body of Christ
[2] “free” lovers, servants, sons
[3] ở đây chỉ mối quan hệ personal với Chúa của mỗi Cơ Đốc nhân