Intro:
The Screwtape Letters - Những bức thư của Ba Láp* là một trong những tác phẩm chính của CS Lewis về niềm tin Cơ Đốc của ông. TSL là tập hợp các bức thư của quỷ lão làng Ba Láp gửi cháu quỷ non nớt của mình - Ngải Đắng**, qua đó truyền kinh nghiệm của nhà Quỷ và “mưu kế” chống lại chúng của Kẻ Thù (Chúa). Cuốn sách không chỉ phù hợp với những người theo đạo, cải đạo mà với tất cả chúng ta, ai cũng có thể thấy mình trong đó, rằng mình đã bị điều khiển như thế nào và Kẻ Thù thực sự là ai? 
Các nhân vật và đại từ nhân xưng dùng trong truyện:
- Ba Láp, chú: quỷ thâm niên
- Ngải Đắng, cháu: quỷ non nớt
- y, bệnh nhân: con người
- Cha: Satan
- Kẻ Thù, Hắn: Chúa
*chỉ kẻ đểu cáng, gây rối
** gốc: Wormwood, ngải đắng, nỗi đắng cay, tủi nhục
Ngải Đắng yêu mến của ta,
Ta lưu tâm điều cháu nói về việc định hướng bệnh nhân của cháu trong việc đọc và làm cho y thấy người bạn duy vật của mình thật tốt. Nhưng cháu có quá ngây thơ không? Điều đó nghe giống như cháu cho rằng lập luận là cách để ngăn hắn khỏi đến với Kẻ Thù vậy. Nó có thể như thế nếu như hắn sống vài thế kỷ trước. Khi đó con người tuyệt nhiên hiểu rằng một thứ được chứng minh hay không; và nếu nó được chứng minh thì chúng tin vào nó. Chúng kết nối suy nghĩ và hành động và được đào tạo để thay thế cách sống của mình bằng kết quả của một chuỗi lập luận. Nhưng thông qua các tờ báo tuần và một vài vũ khí khác đại loại vậy, chúng ta đã phần lớn thay thế điều đó. Bệnh nhân của cháu đã quen, từ khi y còn là một cậu bé, với việc có hàng tá tư tưởng triết học nhảy múa trong đầu. Y không hề nghĩ về tính “đúng” “sai” của những chủ nghĩa này mà là tính “học thuật” hay “thực tế”, “lỗi thời” hay “hợp thời”, “theo lệ thường” hay “không kiêng nể gì”. Biệt ngữ, chứ không phải lập luận, mới là đồng minh tuyệt nhất của cháu giúp y tránh xa Nhà Thờ. Đừng tốn thời gian cố làm y nghĩ rằng chủ nghĩa duy vật là đúng! Hãy làm y nghĩ rằng chủ nghĩa ấy mạnh mẽ, thẳng thắn, dũng cảm – đó mới là triết học của tương lai đấy cháu à. Đó mới là kiểu mà y quan tâm đến.
Vấn đề với lập luận là nó sẽ chuyển toàn bộ cuộc đấu của chúng ta sang sân của Kẻ Thù. Hắn cũng có thể lập luận; trong khi theo tuyên truyền rất đỗi thực tế mà ta rao giảng thì Hắn luôn là kẻ thấp kém so với Cha[1] của chúng ta. Cháu mà cứ đi theo hướng lập luận là sẽ đánh thức lý lẽ của bệnh nhân; và một khi y đã tỉnh thức, ai mà thấy trước được tương lai chứ? Ngay cả nếu một dòng suy nghĩ nhất định cũng có thể bị trật hướng giúp lợi thế về phía chúng ta, cháu sẽ nhận thấy rằng trước giờ mình đang củng cố cho y thói quen tai hoạ không thể tránh được của việc chú tâm vào những vấn đề phổ quát và rút sự chú tâm đó của y khỏi dòng chảy của những trải nghiệm tri giác tức thì. Nhiệm vụ của cháu là dồn lại sự chú ý của y vào dòng chảy đó. Hãy dạy cho y biết thế nào là “cuộc sống thực” và đừng để y tự đặt câu hỏi thế nào là “thực”. 
Hãy nhớ rằng y không giống cháu, một linh hồn thuần tuý. Vì chưa bao giờ là một con người (ôi cái lợi thế ghê tởm của Kẻ Thù), cháu không nhận ra rằng chúng bị sai khiến bởi áp lực của đời sống bình thường như thế nào đâu. Ta từng có một bệnh nhân, một kẻ vô thần thâm căn cố đế, thường đọc sách trong thư viện Anh. Một ngày, khi y đang ngồi đọc sách, ta thấy một dòng suy nghĩ trong tâm trí y bắt đầu chệch hướng. Tất nhiên, Kẻ Thù đã thúc cú huých đó. Trước khi ta nhận ra mình đang ở đâu thì ta thấy công trình hai mươi năm của mình đang bắt đầu lung lay. Ta mà mất trí và bắt đầu thử phòng thủ bằng lập luận thì xong đời rồi. Nhưng ta không phải tên ngốc. Ta đánh ngay vào phần nơi mà ta kiểm soát tốt nhất và gợi ý y rằng đến giờ ăn trưa rồi đó. Có thể đoán chừng được là Kẻ Thù đã đưa ra một gợi ý phản lại (cháu có biết con người hầu hết chẳng bao giờ tình cờ nghe được những gì Hắn nói với chúng như thế nào không?) rằng điều này quan trọng hơn bữa trưa. À thí ít nhất ta nghĩ rằng Hắn đã nói thế, vì khi đó ta đã nói rằng “Phải rồi. Thực tế là điều này quá quan trọng để giải quyết vào cuối một buổi sáng,” bệnh nhân tươi tỉnh hẳn lên; và chớp thời cơ, ta thêm vào “Tốt hơn hết là nên quay trở lại sau bữa trưa và suy nghĩ về nó với một tâm trí tươi mới,” thế là đã dụ y được nửa đường rồi đó. Và một khi hắn bước chân ra ngoài đường thì ta đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ta đã cho y thấy một cậu bé phát báo hét vào tạp chí giữa trưa, rồi xe buýt số 73 đang tốc mã, và trước khi y đi đến bước cuối cùng ta làm y kết luận chắc chắn rằng, bất kể ý niệm kỳ lạ nào nảy lên trong đầu mình cũng chỉ nên gói gọn trong sách vở mà thôi, một liều thuốc lành mạnh về “đời thực” (ở đây ý của y chỉ cậu bé phát báo và xe buýt) là đủ để cho mình thấy những thứ kiểu vậy không thể đúng được. Y biết rằng mình có một lối thoát hẹp và những năm sau đó y luôn thích nói về “cái cảm giác không diễn tả nổi về một thực tại, một lá chắn tối thượng chống lại những sai số của logic đơn thuần”. Hiện y đang an toạ tại nhà của Cha chúng ta [2].
Cháu nhận ra vấn đề rồi chứ? Nhờ có quy trình mà chúng ta cài đặt trong não chúng hàng thế kỷ trước, chúng vẫn nhận ra tất cả nhưng không thể tin những gì không quen thuộc trong khi những thực tại quen thuộc ở ngay trước mắt. Cứ nhấn mạnh cho y cái thường nhật của sự vật. Hơn nữa, đừng cố mà sử dụng khoa học (ý ta là, khoa học thực sự ấy) như một lá chắn chống lại Cơ Đốc giáo. Chúng sẽ cố gắng khuyến khích y nghĩ về hiện thực mà y không thể chạm hay thấy được. Có nhiều trường hợp đáng buồn của mấy vật lý gia hiện đại rồi. Nếu y cứ muốn học đòi khoa học này kia, cố giữ y ở lĩnh vực kinh tế và xã hội học thôi; đừng để y vượt xa đến cái “đời thực” vô dụng đó. Nhưng tốt hơn hết là đừng để y đọc sách khoa học, mà gieo vào y cái ý niệm phổ biến vĩ đại rằng mình biết tất cả và rằng tất cả những gì mình nhặt nhạnh được từ cuộc hội thoại bình thường và sách vở là “thành tựu của nghiên cứu hiện đại”. Hãy nhớ cháu tồn tại là để làm y hoang mang, bối rối. Như cái cách mà vài đứa quỷ nhỏ các cháu hay nói, rồi thì ai cũng sẽ tưởng là công việc của chúng ta là giao giảng[3]!
Người chú yêu mến của cháu,
Ba Láp
[1] Our Father Below: Satan. Ở đây tác giả chơi chữ khi để Ba Láp tự châm biếm mình khi tự hào rằng Satan “cao” cả hơn Chúa, nhưng cuối cùng vẫn là “below - thấp, dưới”. 
[2] địa ngục
[3] trong khi Chúa mới là người giao giảng, đưa ra luật