Lời tựa:
Thực sự mình đã khá vui đợt nghe nói bản tiếng Việt "Suy tưởng" của dịch giả Tiết Hùng Thái được phát hành, và còn giới thiệu với khá nhiều bạn trên Động. Vậy nên khi chính bản thân được đọc bản tiếng Việt ấy tự nhiên thấy có lỗi với các bạn quá, không chỉ vì bản dịch khá trúc trắc, mà quan trọng hơn là nó không làm bật lên được cái yếu tố tinh thần, thứ với mình là viên ngọc quý nhất trong cả tác phẩm. Chỉ khi ngồi lại và ngẫm, và cảm nhận cái quyết tâm, sự nghiêm túc của một vị hoàng đế La Mã trong việc rèn luyện triết, và hướng tới trở thành một con người theo đúng nghĩa "con người" - thì mình nghĩ bạn mới hiểu được con đường ý nghĩa và vinh quang này công bằng với tất cả mọi người.
Điểm quan trọng thứ hai: đây hoàn toàn là những lời tự nhủ, tự ngẫm, tự viết cho bản thân của Marcus, và ông hoàn toàn không có ý định để lại cho hậu thế. Thậm chí ông còn nhờ những người xung quanh mình đốt nó đi (lý do được nhiều người đoán là vì ông ngượng khi bản thân vẫn cần những lời tự nhủ ấy mới có thể sống tốt). Vậy nên mình tin bản dịch cũng phải cố gắng bỏ qua được tính giáo điều như thể Marcus đang nói hay viết cho người đọc, vì chỉ như thế chúng ta mới có thể thấm được những lời tự nhủ này mà thôi.
Vì những lý do đó, thôi thì lại 'nhấc mông lên và dấn bước' vào một hành trình dài, với cuốn nền tảng thứ hai của Stoicism.
Rất mong mọi người sẽ tiếp tục đón nhận, ủng hộ và góp ý cho mình nhé!
Andy Lương

Quyển 7 (3)

38. "Và tại sao ta lại nghĩ mình nên tức giận với thế giới? Cứ như thể thế giới sẽ nhận biết được vậy!"
39. (Đấng tối cao) Cầu xin ngài hãy mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chúng ta, và cả những vị thần linh nữa!
40. Sống cuộc đời con người cũng giống như cách người ta thu hoạch thóc lúa. Hạt này gặt xuống, rồi hạt kia lại nảy mầm lên.
41. Nếu ta và hai đứa con nhỏ của mình không thể khiến thần linh cảm động. Thì chắc chắn họ phải có những lý do của họ.
(Lời người dịch: đây là lời Marcus viết khi hai đứa con trai sinh đôi của ngài qua đời. Sự kiện này có được nhắc đến trong bài "Giờ khắc cuối cùng của hoàng đế triết gia" mình đã dịch và đăng trên Spiderum trước đây)
42. "Vì những thứ tốt đẹp và công bình luôn ở phía ta, sát cánh cùng ta"
43. Đừng hùa theo những than khóc của kẻ khác, đừng để những cảm xúc mãnh liệt làm ta xáo trộn hay thậm chí là cuồng loạn.
44. “Bởi cách trả lời thích hợp duy nhất mà ta có thể có là: ‘Anh sai quá rồi, bạn của ta, nếu anh nghĩ rằng một người thực sự tốt đẹp lại quan ngại về rủi ro sẽ phải chết đến nỗi không thể tập trung vào điều duy nhất này: liệu thứ ông ta làm là đúng hay sai, và hành động của ông ta thể hiện ông ta là người tốt hay người xấu’" (trích Apology - Plato)
45. “Nó giống như thế này, thưa quý toà: vị trí mà một người chấp nhận cho mình, hay nơi đâu cấp trên xếp đặt cho anh ta - khi đó, ta nghĩ rằng đó là nơi anh ta phải đứng và đối mặt với kẻ thù, và không lo lắng về việc sẽ bị giết, hay bất cứ thứ gì khác ngoài việc hoàn thành bổn phận của mình” (trích Gorgias - Plato)
46. “Nhưng, bạn thân mến, cân nhắc cái khả năng rằng sự cao quý hay đức hạnh không đồng nghĩa với tính mạng còn hay mất. Chẳng phải một con người chân chính thì nên quên đi việc phải sống cho được một số năm nhất định, và đừng để mình bám quá chặt vào cuộc sống, mà thay vào đó phó mặc việc ấy cho thần linh, chấp nhận, như cách các bà thường nói, rằng ‘không ai có thể thoát khỏi số mệnh', và hướng sự quan tâm của mình đến việc sống thế nào cho tốt nhất cuộc đời mà anh ta đang có trước mắt?" (trích Gorgias - Plato)
47. Hãy nhìn hành trình của những vì sao và tưởng tượng như thể ta cũng di chuyển, cũng quay cùng với chúng vậy. Và hãy thường xuyên nghĩ về cách mà những thành tố cứ luôn chuyển hoá biến đổi. Những suy nghĩ như thế sẽ có thể tẩy sạch bụi trần nơi thế gian này.
48. [Plato đã rất đúng đắn khi nói] Nếu ta muốn đàm luận về nhân thế, ta cần đặt mình vào góc nhìn từ trên cao xuống thế gian. Những bầy đàn gia súc, đội quân, đồng ruộng; cưới xin, ly dị, sinh nở, cái chết; những phòng xét xử ồn ào, những hoang mạc; tất cả những người ngoại bang; những lễ hội, hay ngày lễ khóc thương, ngày có phiên chợ ... tất cả hoà trộn vào nhau, một bản hoà âm của những thứ đối nghịch.
49. Hãy nhìn lại quá khứ - đế chế nối tiếp đế chế - và từ đó, ta có thể suy đoán về tương lai: vẫn cứ như thế mà thôi. Không có lối thoát khỏi chuỗi nhịp nhàng những sự kiện cứ thế nối tiếp nhau ấy.

Đó chính là lý do tại sao quan sát cuộc đời 40 năm thì cũng tốt như cả ngàn năm. Liệu ta có thể thực sự thấy cái gì mới mẻ hay không?

50. Thứ từ đất sinh ra, rồi lại trở về với đất
Nhưng thứ đến từ thiên đường
Sẽ trở về với thiên đường
Hoặc là tin điều đó, hoặc là tin vào việc đám nguyên tử sẽ bung ra, và những thành phần vô tri phân tán ra mọi hướng (quan điểm của phái Epicureanism).
51. “… với đồ ăn thức uống và những câu niệm chú. Hãy tìm kiếm cho mình một cách khác để đánh bại thần chết”
51a. Làm việc một cách hân hoan vui vẻ, và sẵn sang cam chịu
Cơn gió đến từ thiên đường
52. Một lực sĩ khoẻ hơn. Nhưng không phải là một công dân tốt đẹp hơn, một con người tốt đẹp hơn, một phương sách tốt hơn ở nơi khắc nghiệt, một người khoan dung hơn trong việc tha thứ cho những lỗi lầm của kẻ khác.
53. Ở bất cứ nơi đâu, nếu có việc gì có thể được thực hiện dưới sự điều vận của lý trí - logos, phần mà con người chia sẻ với thần linh, thì tất cả đều sẽ được sắp xếp một cách có trật tự. Nơi đâu có lợi bởi những nỗ lực của ta thành tựu, vì chúng hướng mọi thứ vận hành thuận theo bản chất tự nhiên của ta, thì ở đó ta sẽ không có gì phải sợ hãi.
54. Ở bất cứ đâu, tại mỗi giây khắc, ta đều có quyền lựa chọn:
Chấp nhận sự kiện xảy đến một cách khiêm nhường
Đối xử với người khác như họ xứng đáng được nhận (cách đối xử giữa người với người, như anh em, như chân với tay trong cùng một cơ thể lớn hơn)
Hướng tới suy nghĩ này một cách cẩn trọng, để không gì phi lý trí có thể lẻn vào kiểm soát ta.
55. Đừng chú ý đến những thứ trong tâm trí kẻ khác. Nhìn thẳng phía trước, nơi tự nhiên đang hướng ta đến - cái tự nhiên toàn thể, từ những thứ xảy đến với ta; và bản chất của chính ta, qua những hành động của mình.
Tất cả mọi thứ đều phải làm điều mà chúng sinh ra để làm. Và mọi thứ trong đời được tạo ra để phục vụ cho lý trí toàn thể - logos. Với những sinh vật lý trí cũng như với những sinh vật không có lý trí (ta sẽ luôn thấy một quy luật): những thứ tầng thấp hơn tồn tại vì những thứ tầng cao hơn, và những thứ tầng cao hơn tồn tại vì nhau.
Giờ, điều chính yếu mà ta được sinh ra để thực hiện là sống và làm việc cùng những người khác.
Thứ hai, kháng cự lại những ham muốn khuấy động của cơ thể. Vì những cá thể có lý trí/trí tuệ và biết sử dụng nó có khả năng tự tách rời - kháng cự lại những khuấy động và cảm giác, vì cả hai đều chỉ liên quan đến những thứ vật chất mà thôi. Trí tuệ sẽ tìm cách làm người điều khiển, chứ không phải là nô lệ của chúng. Và nó nên như vậy: chúng được tạo ra cho nó sử dụng.
Và điều thứ ba là tránh nóng nảy hay cả tin
Tâm trí nào thực sự lĩnh hội được những điều ấy và hướng thẳng về phía trước có thể tự kiểm soát chính nó.

Bản tiếng Anh

Mình dùng chính bản của Gregory Hays, mình tin chính là bản ông Tiết Hùng Thái dùng cho bản dịch tiếng Việt của ông.
Tuy nhiên mình có tham khảo bản của Penguin và Oxford (hình như được dịch bởi George Long nhé):
Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)
Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)