Mình có tin vui các bạn ạ:D Nhà mình sẽ đón thành viên mới trong năm nay. Khi mình đang viết những dòng này, bé yêu của mình đang tung cước đạp lấy đạp để, vùng vẫy trong bụng mình đây=))
Cuộc sống mẹ bỉm sữa đang chờ mình phía trước. OMG.
Có lo không? Tất nhiên là lo chứ! Trước mắt là lo dịch viêm phổi Vũ Hán. Cầu cho các bác sĩ sớm tìm ra cách chữa chạy căn bệnh này. Mình hay bị ám ảnh về mối lo Ngày tận thế - rất viển vông và xa rời thực tại, và lần này, mình thấy nó rất giống triệu chứng như trong Thế chiến Z. OMG.
Ngoài ra, còn có vài chục mối quan ngại - như rất nhiều bạn sắp làm mẹ khác: lo rạn da, lo xấu xí, lo béo không giảm được cân….v.v Rồi sinh con ra, lo cho con bữa ăn, giấc ngủ….v.v nữa. 
Thú thật, một năm trước, mình cũng chưa tìm ra lý do cho việc “Sinh con để làm gì”.
Mình cưới chồng đơn giản vì hai đứa muốn có nhiều thời gian dành cho nhau. Thay vì việc anh xã cứ chạy qua chạy lại giữa 2 nhà: nhà mình và nhà ảnh, thì giờ hai đứa về 1 nhà thôi:D. Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian để học tập, làm bao việc khác nữa:D
OK, cưới thì cưới. Cuộc sống hôn nhân của bọn mình - tới bây giờ, trừ những lúc dỗi nhau ra, thì cũng khá êm đềm. Bọn mình ở riêng, bố mẹ hai bên cũng khá thoải mái, thông cảm cho vợ chồng trẻ. Thỉnh thoảng bố mẹ mình và bố mẹ ảnh có đề cập tới việc sinh con. Nhưng cũng không ép phải thế này, phải thế nọ...v.v.  Mình và ảnh cũng chưa sẵn sàng có con.
 Lý do: Mình chưa tìm thấy lý do gì để sinh con cả:D Nghe thì rất vô lý, vì cả xã hội người ta sinh con đẻ cái, đời này nối tiếp đời khác. Thế mà vợ chồng mình cứ bình chân như vại.
Sinh con để nối dõi tông đường?
Cái này hợp để nói cho bố mẹ hơn là để thuyết phục bọn mình sinh con. Nối dõi tông đường - nó quá cao siêu, và không có nhiều tính thuyết phục. Việc duy trì dòng máu của mình để làm gì? Mình hoàn toàn mơ hồ về khái niệm này=)) Bây giờ vẫn thế.
Sinh con để có người chăm sóc sau này, khi mình về già?
Cái này thì mẹ chồng mình hay tâm sự nè. 
“Không có con sau này khổ lắm con ạ”. Rồi thì: “Bà A. không có con, nuôi đứa cháu ở dưới quê, chăm như con đẻ, nhưng giờ thì đứa cháu có ngó ngàng đến đâu...v.v”.  Cũng là một lý do có vẻ hợp lý. 
Nhưng bản thân mình lại chưa thấy thuyết phục. Mình không muốn tuổi già của mình sẽ là gánh nặng cho con cháu. Thật sự. Mình luôn cố gắng tiết kiệm, để sau này có khoản tiền dưỡng già. Mình vẫn khá tự tin, mình có thể control được mọi việc của bản thân=)) Suy nghĩ của mình là: Sống dài để làm gì. Sống đủ là được rồi, 60 tuổi ra đi cũng được=)) 
Cộng thêm bao nhiêu trách nhiệm mà mình hình dung một người mẹ sẽ phải có: Phải lo cho con ăn học nên người, không thua bạn kém bè...v.v Vô hình chung, mình thấy việc sinh con khá là xa xôi:D. 
Với mình, sinh con là một lựa chọn. Và hơn một năm, mình chưa thấy lý do: tại sao mình nên chọn Yes.
Thời gian cứ trôi, còn 2 bên bố mẹ tụi mình thì bắt đầu giục dần:D 
Nhưng quyết định là ở tụi mình, nên bố mẹ cũng không can thiệp được. Giai đoạn ấy, bọn mình cứ ừ hữ cho qua chuyện, kiểu: “Vâng, bọn con cũng đang cố đây”...bla, bla...v.v
Thế mà, cuộc sống với ông xã đã tác động đến mình, từ lúc nào mà mình không hay.
Trước đây, mình cứ nghĩ mình sẽ sống độc thân. Không đặt nhiều hy vọng vào tình yêu. Không đặt nhiều hy vọng, thì cũng sẽ không có nhiều thất vọng. Tất nhiên, mình cũng không phải tới mức tuyệt vọng trong tình yêu đâu nha=)). Chỉ là, tới một giai đoạn, con người ta sẽ thấy: Tình yêu không phải là điều quan trọng nhất. 
Quan trọng nhất là “Cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa”. 
Lúc quen ông xã, mình đã qua giai đoạn “Coi tình yêu là quan trọng bậc nhất” rồi, nên tình yêu được xếp ngang hàng với sự nghiệp=)) 
Như văn chương hay viết thì:  sống trong tình yêu thương đem lại cho mình rất nhiều ý nghĩa. Nói: Hơn một năm yêu + hơn một năm sống chung, mình mới thấy cảm giác “gắn bó” với chồng mình, thì có quá đáng không các bạn nhỉ=)) 
Nhưng đúng thật, phải hai năm rưỡi sau khi yêu, mình mới cảm nhận sâu sắc được điều này. Mình biết đến nỗi sợ mất mát.
Có lẽ cũng chính từ nỗi sợ mất mát đó, mình tự đưa ra cho mình câu trả lời - mà mình thấy hợp lý nhất. Sinh con để có thêm người thân.
Ôi thật sự, lúc nảy ra được ý nghĩ đó, mình như Acsimet tìm ra lực đẩy=))) 
Khoe luôn với chồng “Em biết rồi. Sinh con là để có thêm người thân anh ạ”. Chồng mình cười cười chả thái độ qué gì luôn=)))
Thế là bọn mình quyết định sinh con (theo ý muốn của mình. Chồng mình dễ tính nên là vợ thông suốt thì ảnh cũng OK thôi:D). Mọi việc sau đó xảy ra nhanh vèo vèo: 2 vạch, khám thai, ốm nghén, hết ốm nghén, tràn đầy năng lượng,  hy vọng...v.v 
Giờ thì mình ngồi đây, viết những dòng này chia sẻ với các bạn=)) Cũng phải thú thật rằng, việc có con khiến mình trở nên tích cực hơn rất nhiều. Dám làm nhiều thứ mà trước đây mình cứ lần khần không làm, như: Viết bài trên spiderum, học ngôn ngữ mới, học kỹ thuật...v.v. Mỗi thứ một tý. Mỗi ngày tìm niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. 
Tết này các bạn chuẩn bị tới đâu rồi? Mặc dù còn nhiều việc chưa được như ý muốn, thì cũng cứ tận hưởng không khí Tết, bạn nhé: Đi chợ hoa, ngắm đường ngắm phố, cùng bố mẹ sắp mâm ngũ quả...v.v  để cảm nhận không khí của ngày Xuân. Tết cũng là dịp chúng ta có thời gian nghỉ ngơi, nhìn lại một năm đã qua. Hãy nhìn vào những điều tích cực, những gì mình đang có - dù nhỏ bé thôi, để thấy thêm biết ơn cuộc sống này. 
Chúc cả nhà Spiderum có một cái Tết vui vẻ, tràn đầy năng lượng và tìm ra những mục tiêu tiếp theo trong năm tới. Cung Chúc Tân Xuân!