Chuyến đi đặc biệt nhất mà ai cũng nên thử.
Sau bao năm chờ đợi, cố gắng đến thời điểm hiện tại mình cũng đã được tự đi xa, tự đi đến những nơi mình muốn để trải nghiệm. Chắc hẳn cũng như mình, khi đến một nơi hoàn toàn mới lạ để định cư đều sẽ có những cảm giác thích thú, tò mò muốn tìm hiểu làm quen tất cả các thứ mới lạ xung quanh nhất là ở cái độ tuổi còn trẻ, khỏe với bao dự định.
Sau gần 1 tháng làm quen với một môi trường mới. Bỏ ra một số tiền không nhỏ cho các chi tiêu về đồ dùng cũng như thủ tục, các vấn đề hầu như không còn xuất hiện. Việc học cũng dần trở nên ổn định mà đúng hơn là do lớp F0 nhiều quá nghỉ gần hết nên cũng ít tiếp xúc với mọi người. Mọi thứ dần trở nên nhàn, nhàm chán khiến một người hay gặp khó khăn đến mức quen như mình dần có những mong muốn mới những trải nghiệm mới để có thể reset tâm trạng hiện tại.
Việc được tự do khiến cho nhiều tân sinh viên bị sốc, nhiều vấn đề mà trước giờ không trực tiếp xử lí trong khi hay bốc phét trên mạng làm cho nhiều người dần trở nên mất đi những mong muốn ban đầu. Cơm áo gạo tiền, chỉ khi trực tiếp giải quyết mới nhận ra được nhiều vấn đề. Những người hồi trước hay "gáy to" đến khi lên HN cũng dần trở nên "tịt" trừ một số đứa trong đó có mình. Như một câu chuyện về người tiều phu, mình đã dành ra 3h để mài rìu vì vậy chỉ cần tốn 2h là đã chặt được cái cây.
Kể qua thì quãng thời gian đầu lên Hà Nội của mình gặp không nhiều vấn đề cho lắm. Vấn đề lớn nhất chắc là các loại giấy tờ về thủ tục nhập học, tạm trú. Nó tốn khá nhiều tiền của mình và quan trọng nhất nó đã giúp mình biết được vì sao mấy quán photocopy trên Hà Nội lại nhiều như vậy. Về việc đi lại, chỗ mình ở cách trường khoảng 3km việc đi lại thường thông qua xe bus. Hiện tại sau khi làm được vé tháng các vấn đề về chi phí đi lại không còn rắc rối, nhưng ban đầu việc xác định tuyến cùng với chi phí bỏ ra cũng gây ra nhiều khó khăn. Các chi phí phát sinh hầu như đã được giải quyết hết làm cho quãng thời gian còn lại không phải lo nghĩ nhiều.
Khi có một khoảng thời gian dài rảnh rỗi, theo dự định mình đã chuẩn bị sẵn 1 chuyến đi du lịch. Du lịch tạo nên những trải nghiệm mới, giúp trưởng thành hơn hoặc thiết thực nhất là nó giúp mình giết thời gian chết hiệu quả nhất. Không giống như người bạn cùng phòng của mình mới lên 3 ngày đã về thì sau tận 1 tháng mình vẫn chả biết "nhớ nhà" nó như thế nào. Zalo đã trở thành giải pháp giải pháp cho mọi người về việc liên lạc, các cuộc gọi video call giúp chúng ta và người thân có thể nhìn thấy, trò chuyện với nhau, như bạn mình mấy hôm đầu nói chuyện với gia đình tận 30p.
Với một đứa chỉ nói chuyện với gia đình trong khoảng 30s mà không cần call video như mình, để nói mong muốn một chuyến "đi để trở về" lần này là do nhớ nhà thì không đúng lắm. Nhưng đây vẫn là một chuyến đi đặc biệt. Có lẽ vậy. Không giống việc đến một nơi xa lạ để trải nghiệm những cái mới, mà nó là đi về nơi thân quen để nhìn lại những cái cũ theo một hướng mới, sâu hơn và rõ ràng hơn.
MONG MUỐN BAN ĐẦU
Không quá khó hiểu khi chuyến đi về nhà đầu tiên của sinh viên thường là do cần mang thêm gì đó hoặc có điều gì đó cần thực hiện tại địa phương. Mình thì cần về để cất một số đồ mùa đông do không mặc nữa mà trọ cũng không có chỗ để và để xem bản thân đã hết say xe chưa sau 1 tháng đi xe bus (hết thật).
Mình cũng muốn đi để biết thêm về cách thức, thời gian, chi phí để dự trù cho các tình huống sau này. Nhưng quan trọng nhất đây là chuyến đi xa đầu tiên mình tự thực hiện từ đầu đến cuối, được quyền tự do làm theo ý mình muốn. Nó đặc biệt và càng phải làm hơn khi đây không chỉ là chuyến đi tự túc mà nơi nó đến không đâu khác lại là nơi ban đầu mình muốn rời khỏi càng sớm càng tốt.
XUẤT PHÁT
Chuyến du lịch này chỉ kéo dài 1 ngày 2 đêm, không quá dài khi so sánh với các bạn khác nhưng nó đủ để mình làm mọi thứ cần thiết. Sáng ngày khởi hành, trời thì mưa nhỏ, tự nhiên dậy bị đau gáy (chắc do cách nằm), chiều còn có một tiết học từ 12h15 đến 14h40 khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nhưng mình đã chuẩn bị trước, hoàn thành bài kiểm tra cuối tiết một cách nhanh chóng và về nhanh hơn dự tính.
Mọi thứ vận hành theo thứ tự một cách trơn tru và thuận lợi theo thứ tự: bắt xe bus về trọ - lấy đồ, thay đồ - bê đồ ra bus theo tuyến chạy ra bến - ra bãi có xe 5p sau đi luôn. Niềm vui đầu tiên đến từ việc là mình đã không còn cảm thấy khó chịu khi đi xe khách nữa, nó từng là vấn đề lớn nhất trong mọi chuyến đi của mình. Ông bác ngồi cạnh ho hơi nhiều nhưng rất may đến giờ vẫn âm tính. Ngoài tiền xe mình chỉ tốn thêm 50k cho nước và chút đồ. Chuyến đi này chỉ kéo dài 2h, rất nhanh đã thấy cây cầu thân thuộc.
CHUYẾN DU LỊCH ĐẶC BIỆT NHẤT
Không giống như khung cảnh sau mỗi lần đi du lịch về, lần này nó là một cảm giác mới lạ giống như lần lên Hà Nội. Cái ngõ bé tí đi bao nhiêu năm giờ lại thấy lại một cảm giấc âm u, đặc biệt của nó. Xách đồ một đoạn là tới cổng, vẫn như mọi lần thứ đầu tiên nghe thấy mỗi khi về đến nhà là tiếng sủa của Kem (nhà mình mới nhận nuôi được hơn 1 năm). Chắc do các vấn đề về tình hình học tập ở xa đã được giải quyết bằng các cuộc gọi nên khi về nhà, mọi người vẫn chào hỏi theo cách thông thường và thêm một vài câu hỏi về các vấn đề khác. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi.
Có lẽ thứ khác biệt duy nhất ở đây là thái độ của người thực hiện chuyến đi này. Giống tâm trạng của một người đang đi du lịch, muốn trải nghiệm, khám phá mọi thứ xung quanh. Nó vẫn chả có cái gì đặc biệt cả nhưng đúng là vẫn mang lại cho mình một cảm giác khó diễn tả và đặc biệt. Mình không biết nếu không có công nghệ hoặc thời gian về quê được lùi lại lâu hơn thì nó sẽ ra sao. Vẫn như mọi ngày cuối tuần, anh chị vẫn qua chơi, hỏi han về các vấn đề trên đó, mình thì vẫn trả lời theo cách cũ, qua loa và có phần đối phó. Vẫn thích thú nhưng vẫn thế.
1 ngày 2 đêm, vừa nhanh vừa chậm. Vừa đủ để mình kiếm thêm một số đồ dùng và đi nhìn xung quanh, nói chuyện với người thân. Nó cũng giúp mình thư giãn đầu óc, thoải mái hơn, có thêm kinh nghiệm tương tự như bao chuyến du lịch khác, không nói nữa. Điều quan trọng nhất, đúc kết sâu sắc nhất qua chuyến đi, nó đã giúp bản thân trưởng thành hơn, sẵn sàng rời xa nơi thân cũ để đến một chân trời mới, sinh sống và phát triển (dễ hiểu là ở quê chán quá, lên đây nhiều cái mới lạ, nhộn nhịp vẫn thấy vui hơn). Chuyến đi này rất khó có thể diễn tả bằng lời, hãy thử tự đi về và tập trung cảm nhận nó xem, hãy coi nó như một chuyến đi du lịch nhưng đừng chụp ảnh khoe face. Theo mình thì khi chụp lại 1 tấm ảnh về nơi đi du lịch chả khác gì việc đánh dấu như đó là một nơi cần phải đến thay vì nên đến.
Giống như nhiều nghi lễ trưởng thành. Đây cũng nên là chuyến đi cho mỗi người để chững chạc, gai góc (theo cách nói của mẹ mình) chuẩn bị để đối mặt với tuổi người ta gọi là 20. Chiêm nghiệm và tư duy thay đổi thì mọi thứ đều thay đổi, không cần phải đến những nơi xa hoa mà chụp ảnh thì vẫn có những nơi mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn, tự hào. Đến một lúc nào đó, cùng một nơi, cùng một chuyến xe, cùng một điểm đến nhưng có thể tại thời điểm đó, mọi thứ đã không còn như hiện tại. Hình như mình đang bị già trước tuổi.
Tiếp tục
Như mọi điểm cuối của cuộc hành trình, cũng đến lúc phải trở về và tiếp tục. Sáng hôm đó trời mua rất to, đối mặt với sự lựa chọn không ăn gì rồi đi cho đỡ khó chịu và thưởng thức nốt cái ẩm thực quê hương là phở thì mình đã quyết định đi ăn phở, lùi thời gian xuất phát. Đây là món duy nhất mình hiếm khi ăn 1 mình (nên như vậy để nó đặc biệt và không bị ngán vì cái gì ăn nhiều chả ngán), mình đi ăn cùng bố và đó là một sự lựa chọn sáng suốt. Cả chuyến đi không sảy ra vấn đề gì cả và mình không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi đi xe khách nữa. Cả chuyến đi này chỉ tốn 320k.
Trưởng thành, theo mình là khi thực sự bạn muốn tìm hiểu nó, mong muốn đạt được nó tức là bạn đã trưởng thành. Càng đi càng cảm thấy bản thân tự tin, cần học hỏi, cố gắng. Hãy dũng cảm và đi xa, nhưng cũng nên quay đầu và nhìn lại, hướng đến tương lai nhưng đừng quên lịch sử. Không thì đi để giết thời gian cũng được.