Di Linh, mùa xuân
Di Linh, mùng 10 Tết Cho tháng và ngày, cho năm và quên lãngCho nhớ những và kí ức ...
Di Linh, mùng 10 Tết
Cho tháng và ngày, cho năm và quên lãngCho nhớ những và kí ức
Cho tháng và ngày, cho năm và quên lãngCho nhớ những và kí ức
Cao nguyên bao la, ghi nhớ thời khắc khi tất cả kết nối, là chính mình, là bình yên nội tại.
Sự đủ đầy trải dài trên những ngọn đồi tít tắp, đất đai trù phú, con người và tiếng động cơ, mây và gió, mùa xuân và thời gian - không gian.
Âm nhạc trở về trong lành, lang thang là kiếp sống, trở thành không ai.
Nếu có thể yêu lấy anh, hãy yêu lấy anh ngày bây giờ - hoặc - không bao giờ có thể nhìn thấy nhau.
Chỉ cần nhìn thấy nhau trọn vẹn một lần - thiên thu trong một giây - là hơi thở
Những trải nghiệm lặp lại để nhắc nhở, nếu có tồn tại Thiên đường - Địa ngục, là bây giờ.
Những trải nghiệm lặp lại để nhắc nhở, nếu có tồn tại Thiên đường - Địa ngục, là bây giờ.
Nếu có thể có chiếc cầu, là đôi tay, là tiếng nói, là hát ca, là nhảy múa để im lặng.
Im lặng là nhịp cầu, từng nhịp, từng nhịp, cái không thể, cái hư không, một lần - biết - không quay đầu, cứ bước tiếp.
Đó là giây phút của khải ngộ, khi trái tim và cái đầu tìm thấy nhau, cơ thể rung lên, rừng lên, thật vui khi được là chính mình, trong một giây, chỉ một giây thôi, nhận ra con đường, sợ hãi là thuốc thử, chìm đắm và đê mê rồi cũng mong ngày quay trở về.
Và biết bao thảo nguyên bao la kia luôn tồn tại, trong và ngoài, vẫn luôn ở đó trong nắng rợp trời, ở ngay kia là cây và lá đung đưa trong gió, tất cả mọi loài trở mình thức dậy, im lặng, là ngôn ngữ diệu vời, một mình là sức mạnh của đôi cánh chim trời.
Và tất cả hình thái xã hội đang trải ra trước mắt, đều có trật tự trong cái nhiễu loạn, đồng thời, như sự chao đảo của hồn, của thân xác.
Tìm cho mình một chữ Định, cần trải qua bao phen chao đảo, ngả nghiêng, ta nghiêng đời ngả, gió lùa bao phen, cây mọc sau hè ra hoa, không ở đó, ở trong tim, ngôn từ chỉ gần đến, nhắm mắt lại, nhìn vào khoảng tối nhung, nhìn vào những vòng xoáy mờ ảo, những chấm như pháo hoa, như nhìn vào vì sao mỗi đêm trở mình, lặng ngắm, tất cả cuộn trào vào nhau rồi nở ra.
Chiêm nghiệm cả khổ đau, trò chơi của mỗi người.
Nếu em có thể yêu anh, hãy yêu anh, ngày bây giờNếu em có thể thấy anh, hãy thấy anh, lúc này đây.
Nếu tất cả những gì có thể nói ra, được viết ra, im lặng bao trùm tất cả.
Tôi yêu

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này