Đến dép còn có đôi, còn tôi 20 năm lẻ bóng (P2)
Đó, tôi đã độc thân như thế đó. Sai người, sai cả thời điểm.
Xin chào, nếu như bạn chưa bao giờ rơi vào một mối quan hệ mà người đời gọi nó là "tình yêu" ấy, thì bài viết này xin chính thức thuộc về bạn! Cả series này dành cho chúng ta đó!
Nếu như bạn độc thân, và đã dõi theo câu chuyện của tôi tại phần 1, và bạn thốt lên trong tâm trí rằng tôi với bạn có nhiều điểm chung, vậy thì bạn biết đó, bạn không hề cô đơn. Nhưng đã bao giờ bạn đặt ra nghi vấn rằng: "Tại sao thiên hạ dễ dàng tìm được người ở bên vậy? Người ta cũng bằng tuổi mình, cũng ngày ăn 3 bữa cơm, hít cùng bầu không khí. Trong khi mình không tệ, mình cũng ở mức ổn cơ mà? Tại sao mình vẫn mãi không thoát được thế độc thân?"
Haizz, cách giải quyết thì tôi không có đâu (vì tôi cũng đang độc thân mà huhu). Nhưng mà lí do vì sao thì tôi biết đấy, chỉ là bản thân có muốn thay đổi hay không thôi! Dưới đây là tổng hợp những "gọng kìm" khiến bản thân chúng ta vẫn mãi không thoát nổi hàng rào độc thân nè, tôi đã tổng hợp và chắt lọc từ những trải nghiệm của bản thân cùng với nhiều những người khác nữa á:
1. Mạng lưới mối quan hệ khác giới rất hẹp
Được rồi, danh sách Facebook của bạn có bao nhiêu Friends? Và trong số đó có bao nhiêu Friends khác giới? 100? 500? 1000?... Vậy khi bạn đăng bài viết, có bao nhiêu bạn khác giới like, thả tim, bình luận? Messenger của bạn đã nhắn tin cho bao nhiêu bạn khác giới rồi, hay có những người mà bạn không tương tác bao giờ? Đúng rồi, mạng lưới quan hệ khác giới của bạn trên mạng xã hội hẹp lắm phải không.
Nếu như bạn nói rằng "không, tôi tương tác với rất nhiều bạn khác giới trên mạng xã hội". Vậy thì hãy nhìn vào thực tế đi nào. Ở ngoài đời, đã mấy lần bạn ngồi cùng xe với bạn khác giới, đi chơi , đi ăn, đi học cùng, hay đơn giản chỉ là tâm sự những điều giản đơn? Rất ít, hoặc thậm chí là không có ai phải không? Vậy rõ ràng rồi, thừa nhận đi, ta không có nhiều mối quan hệ như ta tưởng đâu.
Nói ra không ai tin, tôi thậm chí còn không có lấy nổi một người bạn là nam, chứ đừng nói là bạn thân hay gì gì đó. Nếu bạn còn đang học cấp 3, tin tôi đi, hãy cố gắng bắt đầu mở rộng mối quan hệ từ lúc này. Tôi học cấp 3 chuyên văn, lớp toàn nữ, chỉ có duy nhất 1 nam, mà với tính cách thu mình của tôi cùng với sự mờ nhạt, tôi-gần-như-quên-mất-cảm-giác nói chuyện với nam giới như thế nào luôn. Trường chuyên của tôi ngày ý không có nhiều CLB cho học sinh như bây giờ, cuộc sống của tôi lặp vòng: đến trường - về nhà - đi học thêm. Nam giới duy nhất mà tôi nói chuyện là bạn nam cùng lớp, hoặc xã giao vài câu nhắc bài hỏi bài với vài bạn nam trong phòng thi, hết! Tôi hủy gần hết contact Facebook với bạn bè cấp 2, vì tôi không hòa hợp với họ, lên cấp 3 như 1 sự giải phóng vậy, tôi chỉ để lại vài friends mà tôi cảm thấy họ đủ ổn để tôi giữ lại, dù chỉ là những tương tác vu vơ mà chẳng bao giờ nói chuyện, kể cả một số ít bạn nam mà đã từng hơi đặc biệt một chút với tôi (để rõ hơn thì bạn có thể đọc bài về "Bắt nạt học đường" của tôi).
Kiểu như vũ trụ hút hết năng lượng tiếp xúc với nam giới của tôi đi vậy. Tôi chọn chuyên ngành Đại học mà đặc thù vốn ít nam, mà lớp Đại học thì thường chơi theo nhóm, nhóm tôi chỉ vỏn vẹn 5 cô tóc dài mà 4/5 người cũng đều lẻ bóng 20 năm trời. Tôi cũng tham gia 1 CLB của khoa, với thế mạnh viết lách, tôi ứng tuyển vào Ban truyền thông, bbum, Ban truyền thông thì lấy đâu ra nam trời, các ban khác thì tôi cũng ít khi làm việc cùng, mà chỉ nói chuyện cùng lắm được về công việc. Rồi đi làm thêm, trùng hợp thay vì các công ty cũng toàn nữ nốt, còn các anh đồng nghiệp thì toàn có gia đình rồi! Nói chung là khi tôi đăng ảnh lên Facebook, 100% bình luận là của nữ, mà box chat thì ngoại trừ tin nhắn nhóm ra thì toàn là của các bạn nữ nốt luôn đó. Nói chung là bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi không thể hiểu nổi tại sao mạng lưới quan hệ khác giới của mình lại hẹp tới vậy.
2. Khô khan và cứng nhắc
Có vẻ như chúng ta hơi không giỏi khoản thả thính phải không. Hoặc không cần lúc nào cũng phải bật tín hiệu, nhưng sự nhạt nhẽo, khô khan có thể khiến cuộc trò chuyện giữa ta và người nào đó đi vào ngõ cụt. Và khi hết chuyện, thì sẽ không có lần nói chuyện sau, và sẽ không có kết nối để đi đến tình yêu. Hoặc một trường hợp khác là có thể bạn hơi cứng nhắc, và kiểu như hời hợt hay có chút không thoải mái với bạn khác giới.
Ví dụ như khi tôi từng đăng story Instagram và được 1 anh rep story khen xinh, tôi rep kiểu: "Em cám ơn ạ". Ủa thực ra nó vốn rất lịch sự á nhưng mà bạn thấy nó rất nhạt nhỉ, và đối phương cũng sẽ không có cơ gì đó để nhắn tiếp á. Hoặc đã lâu crush không nhắn tin cho tôi thì có phải tôi nhạt và thả thính rất tệ không, nên cậu ấy mới không nhận ra tôi thích cậu ấy, hoặc có nhận ra và cố tình lờ đi?
3. Đặt ra "tiêu chuẩn" và không muốn "lệch chuẩn"
Mỗi người ai cũng đều set 1 gu người yêu lí tưởng cho mình. Có thể tiêu chuẩn ấy không quá cao, nhưng vấn đề ở đây là bạn chắc chắn chỉ muốn yêu những người mà theo hình mẫu lí tưởng của bạn thôi phải không?
Sương sương mẫu bạn trai của tôi, tôi muốn một anh người yêu học khối Kinh tế hoặc IT và trưởng thành. Đó, hình mẫu như thế là bình thường phải không, đâu có cao xa ảo tưởng gì đâu. Nhưng, nếu mà họ chỉ cần không hợp như mong muốn của tôi, tôi sẽ không cho họ cơ hội. Xin lỗi vì sự khó tính này. Ví dụ như khi bạn tôi giới thiệu tôi cho một anh người quen của nó, ngó qua profile Facebook, dù chưa gặp ngoài đời bao giờ nhưng tôi cảm thấy không ưng, vì anh ý đang đi làm ở nhà hàng và share dạo quá nhiều, nhìn qua ảnh thì cách ăn mặc tôi cũng không thích. Đây không phải là kỳ thị hay khinh thường gì, nhưng mà tôi đã in sẵn trong đầu về hình mẫu tôi muốn và tôi không muốn thay đổi gu của mình. Vậy nên dù anh ta có nhắn tin thả thính đến mấy tôi cũng không bắt lời. Tôi chọn độc thân.
4. Sợ
Sợ chia tay, sợ cắm sừng, sợ bị lừa,... Có rất nhiều nỗi sợ bủa vây khiến cho một số người chần chừ trước khi bước vào một mối quan hệ nào đó.
Tôi đang crush một bạn nam mà mình nói thật là bạn ấy rất giỏi, cao mét 8 và tính tình rất tốt. Nhưng tôi chỉ thích thầm và không dám tiếp cận bạn ấy. Vì tôi nghĩ rằng, cho dù tôi có may mắn cùng bạn ấy bước vào một mối quan hệ, thì liệu bản thân tôi có đủ tự tin để sánh bước cùng bạn ấy. Tôi sợ bị săm soi, sợ bị nói là mình thua kém và không xứng với bạn ấy. Hoặc sợ rằng có thể mình sẽ phải ra mắt bạn bè của cậu ấy toàn là những người giỏi giang, thành tích khủng trong khi mình chả có gì nổi bật. Vân vân mây mây những nỗi sợ không tên mà càng những người giàu trí tưởng tượng như mình, thì lại càng sợ bước vào lưới tình.
5. Lười
Cái này thì chịu rồi. Muốn có người yêu nhưng lại ngại nhắn tin, ngại hẹn hò. Hoặc tư tưởng: do duyên số, mặc kệ, đến đâu thì đến. Nằm dài ra chờ tình yêu đập bụp vào mặt thì bao giờ mới thoát độc thân được đây? Nằm im chờ tình yêu đến nhưng tình yêu chỉ đến với những người biết di chuyển nhé.
Nghỉ hè vừa rồi rảnh rỗi tôi chăm chỉ quẹt Tinder lắm. Cũng match được vài người và nói chuyện khá hợp. Đến khi họ rủ tôi gặp mặt trực tiếp nè, đi uống cafe nè, hoặc đơn giản là call nói chuyện thôi, mà tôi cũng lười thế không biết nữa.
Ôi, nếu mà bạn mắc phải 5 chứng bệnh trên, bạn giống tôi rồi đấy. Có khi chúng ta còn lẻ bóng dài dài! Đương nhiên, việc mà bạn ế sẽ gồm nhiều những lí do khách quan khác nữa (lí do... tâm linh chẳng hạn!). Nhưng phía trên là những lí do mà bản thân chúng ta có thể chủ động thay đổi được nhé.
Link phần 1:
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất