Trong bài viết trước của tôi với chủ đề: Đô thị Việt Nam đang đi sau thế giới bao xa từ góc nhìn "Giao thông công cộng"? . Có một phản biện dành cho phản hồi của tôi từ một bạn đọc như sau:
"1. Hệ thống này đã quá mục nát, những lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân của những kẻ cầm quyền luôn được coi trọng hơn lợi ích xã hội hay lợi ích dân tộc. 2. Tình hình đất nước hiện tại là sự tranh đấu quyền lực của giới chóp bu. 3. Không hề có 1 áp lực nào lên hệ thống cả, vì dân VN đã quá nhu nhược, vẫn còn tin vào chế độ, những con ''bò đỏ'' ngoài kia vẫn cảm thấy hài lòng với sự cai trị của ''Thực dân đỏ'', nên chúng không có phản kháng ( như biểu tình, phản biện mạnh mẽ, đoàn kết bảo về những người bị hại...) , mà tất cả những sự phản kháng đó luôn bị quy chụp là phản động. --> khi mà không có phản kháng, thì làm sao có áp lực.  --> Tổng kết, không hề có áp lực nào đáng kể lên hệ thống như bạn nói.  + 1989 cuộc biểu tình "Con đường Baltic" của 2 triệu người dân vùng Baltic ( của 3 nước), đòi quyền lợi, lựa chọn tương lại cho dân tộc họ, xóa bổ chế độ độc tài, họ đoàn kết và dám đứng lên đấu tranh, tuy họ còn khác ngôn ngữ ( 3 nước)  họ ''THỨC TỈNH''.  vì tương lại của bản thân và dân tộc.  + Biểu tình Gen Z Nepal 2025, gần đây nhất, người dân họ đoàn kết đấu tranh, xóa bỏ chế độ man ri độc tài, cuộc biểu tình nêu khẩu hiểu Wake up.  + Hay biểu tình philippines chống tham nhũng...  Những điều trên đều cho thấy những dân tộc đó can đảm, thức tỉnh, nghĩ đến lợi ích xã hội lợi ích dân tộc, nghĩ đến thế hệ tương lai, họ có nhận thức chính trị tốt hơn VN. Xong nhìn qua dân Việt mình vẫn u mê mà buồn quá, bao giờ mới wake up được, nhìn A50, A80 là thấy thế hệ trẻ, tương lai đất nước tăm tối mịt mù rồi.  Nên vậy cái điều t phản biện mà viết dài ấy, ko phải đồng tình với ý của bạn là ''áp lực khiến hệ thống phải tự thay đổi và vượt qua'' , mà là dân tộc này phải ''THỨC TỈNH''. Sau đó là xóa bỏ và xây dựng hệ thống khác, chứ ko phải là hệ thống này tự thay đổi."
Sau khi đưa ra phản hồi về phản biện trên cho bạn ấy, tôi cũng muốn mang phản hồi đó ra để phân tích thành một bài viết chi tiết như thế này để lắng nghe thêm quan điểm từ các bạn đọc:
Trong các cuộc tranh luận về tương lai đất nước, đặc biệt là khi bàn về những dự án hạ tầng đầy tham vọng, chúng ta thường xuyên đối mặt với một luồng quan điểm bi quan sâu sắc. Sự bi quan này không phải là vô cớ. Nó bắt nguồn từ những thực tại nhức nhối mà bất kỳ ai quan tâm đến vận mệnh đất nước đều thấy rõ: những vụ đại án tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng, những dự án chậm tiến độ đội vốn, sự bất công và những yếu kém trong quản lý xã hội.
Tuy nhiên, tôi nghĩ kết luận cho rằng "không có áp lực" và giải pháp duy nhất là một cuộc cách mạng "xóa bỏ" là một cái nhìn có phần phiến diện, đã bỏ qua những dạng áp lực ngầm nhưng vô cùng mạnh mẽ đang ngày đêm bào mòn và buộc hệ thống phải thay đổi, dù nó không hề muốn.
Quan điểm của tôi không phải là hệ thống này sẽ "tự giác thay đổi", mà là nó "BUỘC PHẢI CHUYỂN HÓA" dưới sức ép của những lực lượng không thể đảo ngược. Cuộc tranh luận không nên là "thức tỉnh hay không?", mà nên là "sự thay đổi sẽ diễn ra theo con đường nào: cách mạng lật đổ hay một cuộc chuyển hóa từ bên trong?"

1. Chúng Ta Cần Định Nghĩa Lại "Áp Lực" - Nó Không Chỉ Là Biểu Tình Đường Phố

Khi nhìn vào các cuộc biểu tình ở Baltic năm 1989, ở Nepal hay Philippines, chúng ta ngưỡng mộ lòng can đảm của họ và coi đó là thước đo duy nhất cho "áp lực" lên chính quyền. Nhưng ở một quốc gia có bối cảnh lịch sử và thể chế chính trị đặc thù như Việt Nam, áp lực không chỉ tồn tại ở quảng trường. Nó đang âm ỉ và tác động qua những kênh mạnh mẽ hơn nhiều.
a) Áp Lực Kinh Tế - "Gót Chân Achilles" của Mọi Chế Độ: Đây là áp lực lớn nhất và hiện hữu nhất. Tính chính danh của chế độ hiện tại không còn dựa trên ý thức hệ, mà phụ thuộc gần như hoàn toàn vào khả năng đảm bảo tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống người dân.
"Cái Dạ Dày" và "Nồi Cơm": Một khi kinh tế sụp đổ, "cái dạ dày" của người dân bị đe dọa, thì sự bất mãn sẽ lan rộng hơn bất kỳ lời kêu gọi chính trị nào. Khi các thành phố lớn như Hà Nội hay TP. HCM "nghẹt thở" vì kẹt xe, đó không chỉ là sự bất tiện. Đó là nền kinh tế đang mất hàng tỷ đô la, là chuỗi cung ứng bị đứt gãy, là sức cạnh tranh quốc gia bị bào mòn. Ban lãnh đạo buộc phải hành động để xây dựng Metro, làm vành đai, không phải vì họ là những nhà cải cách có tầm nhìn xa, mà vì sự tồn vong và lợi ích của chính họ gắn liền với một nền kinh tế không bị sụp đổ.
Sức Ép Hội Nhập: Để duy trì dòng vốn FDI, để xuất khẩu hàng hóa, Việt Nam buộc phải tuân thủ luật chơi quốc tế. Các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA đòi hỏi sự minh bạch, cải cách luật pháp, bảo vệ sở hữu trí tuệ. Đây là một áp lực từ bên ngoài, buộc hệ thống phải tự điều chỉnh để không bị cô lập và tụt hậu. Lợi ích nhóm có thể thắng trong một dự án, nhưng không thể chống lại xu thế toàn cầu hóa.
b) Áp Lực Xã Hội Ngầm - Sự Phản Kháng Thầm Lặng: Cho rằng người dân "nhu nhược" là một nhận định vội vã. Sự phản kháng không chỉ là hô hào khẩu hiệu, nó đang diễn ra hàng ngày một cách thực dụng và bền bỉ.
"Bỏ Phiếu Bằng Chân": Làn sóng chảy máu chất xám, khi những người tài năng và giàu có nhất tìm mọi cách cho con cái đi du học và định cư ở nước ngoài, chính là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mạnh mẽ nhất. Một quốc gia không giữ được nhân tài thì không thể có tương lai. Áp lực này buộc hệ thống phải xem lại chính sách đãi ngộ, môi trường sống và giáo dục.
Sự Xói Mòn Độc Quyền Thông Tin: Kỷ nguyên Internet đã chấm dứt thế độc quyền thông tin. Dù có bao nhiêu "bò đỏ" hay lực lượng an ninh mạng, thế hệ trẻ vẫn tiếp cận với thế giới, họ tự so sánh, tự nhận thức và hình thành một sự hoài nghi sâu sắc. Những vụ như Việt Á hay Chuyến bay giải cứu, dù không gây ra biểu tình lớn, nhưng đã phá hủy niềm tin còn sót lại và tạo ra một sự bất mãn âm ỉ trong lòng xã hội.

2. "Thức Tỉnh" và "Xóa Bỏ" - Lựa Chọn và Rủi Ro

Những người ủng hộ một cuộc cách mạng "đập đi xây lại" thường nhìn vào các tấm gương trên thế giới. Nhưng việc áp dụng máy móc vào Việt Nam là bỏ qua những khác biệt cốt tử về tâm lý xã hội và bối cảnh địa chính trị.
Nỗi Ám Ảnh Về Bất Ổn Lịch Sử: Dân tộc này đã trải qua hàng thế kỷ chiến tranh, chia cắt và loạn lạc. Nỗi sợ hãi về sự hỗn loạn, đổ máu và nguy cơ bị các cường quốc bên ngoài can thiệp, chi phối đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ. Sự im lặng của số đông có thể không phải là "nhu nhược", mà là một lựa chọn thực dụng dựa trên bài học lịch sử đau thương: họ sợ cái giá của một cuộc cách mạng còn tồi tệ hơn cả thực tại đang có.
"Thức Tỉnh" Là Một Quá Trình, Không Phải Một Sự Kiện: Thức tỉnh không nhất thiết phải là một cuộc xuống đường bạo lực. Thức tỉnh là khi một người cha, người mẹ nỗ lực làm việc, làm gương để con mình phát triển trong một môi trường tử tế. Thức tỉnh là khi một doanh nhân xây dựng công ty của mình theo chuẩn mực quốc tế, tạo dựng giá trị cho xã hội. Thức tỉnh là khi giới trẻ tự học ngoại ngữ, tự tìm hiểu kiến thức bên ngoài thay vì học tập một cách thụ động, một chiều. Quá trình này đang diễn ra hàng ngày, và nó tạo ra một tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh - nền tảng vững chắc nhất cho một xã hội dân chủ trong tương lai.

3. Hạ Tầng Hiện Đại - Chất Xúc Tác Cho Sự Chuyển Hóa

Đây là điểm kết nối quan trọng nhất. Việc xây dựng một hệ thống Metro nghìn Km hay các trục cao tốc hiện đại không đơn thuần là hành động "tô vẽ" cho chế độ. Nó chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho quá trình chuyển hóa xã hội từ bên trong.
Một thành phố được kết nối bởi hệ thống giao thông công cộng hiện đại sẽ tạo ra một tầng lớp trung lưu lớn hơn, năng động hơn. Họ là những người đi làm bằng Metro, sống trong các khu đô thị mới, có thu nhập cao hơn và do đó, có những kỳ vọng cao hơn về chính quyền: họ đòi hỏi sự minh bạch, không khí sạch, trường học tốt, bệnh viện tốt và một chính phủ phục vụ. Chính những kỳ vọng gia tăng này, chứ không chỉ là biểu tình, mới là động lực bền bỉ và thực chất nhất cho sự cải cách thể chế.
Con đường phát triển của Việt Nam không phải là một màu hồng, nhưng cũng không hoàn toàn là một "đêm tối mịt mù". Nó là một cuộc giằng co quyết liệt giữa một bên là sự trì trệ, tham nhũng, lợi ích nhóm và bên kia là sức ép không thể cưỡng lại của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và những kỳ vọng ngày một lớn của xã hội. Tương lai không được quyết định bởi một cuộc cách mạng "đập đi xây lại" đầy rủi ro, mà bởi một cuộc "tiến hóa" bền bỉ và đôi khi đau đớn. Mỗi Km Metro được xây dựng, mỗi khu đô thị văn minh được hình thành, không chỉ là những công trình vật chất. Chúng đang góp phần tạo ra một xã hội mới, một tầng lớp công dân mới với những đòi hỏi cao hơn. Và chính những đòi hỏi đó sẽ là áp lực không thể đảo ngược, buộc hệ thống phải tự chuyển hóa để tồn tại và phát triển.